Mục sư biết Moritz muốn sang Mỹ. Đã nhiều thanh niên nông dân qua đó,
và chừng vài năm họ trở về, giàu có, mua nhà tốt và đất đai trong làng. Mục
sư vui lòng thấy Moritz cũng đi. Trong vài năm nữa, anh cũng sẽ có một
miếng đất của anh. Ông chỉ hơi lạ, vì cuộc hành trình quá gấp. Moritz
không hề nói với ông chuyện này, tuy mỗi ngày anh với ông đều làm việc
kế cận nhau luôn.
Moritz nói:
- Tôi vừa được thơ hôm qua.
- Anh đi một mình?
- Với Ghitza. Chúng tôi xuống tàu làm công, chỗ nồi súp-de. Như thế chỉ
trả có năm trăm “lơ” mỗi người. Có bạn của Ghitza ở Constantza làm tại
bến tàu lo hộ.
Mục sư chúc Moritz may mắn. Ông tiếc anh còn trẻ và làm việc giỏi. Anh
lại tốt bụng, thật thà, nhưng nghèo. Anh không có tấc đất nào hết.
Hai người lại tiếp tục làm việc. Ông già bèn nói chuyện về nước Mỹ.
Moritz lắng tai nghe. Anh thở dài mấy bận. Anh hơi hối tiếc về sự quyết
định của anh. Chiều đến, sau khi lãnh tiền, Moritz đứng một hồi lâu, trước
mục sư, mắt ngó xuống. Anh không can đảm bước đi. Mục sư vỗ vai anh
nói:
- Khi tới nơi, anh nhớ viết thơ cho tôi. Mai sáng anh lại đây lấy gói đồ tôi
soạn cho anh, anh sẽ có những gì ăn để đi đường.
Mục sư lại cho anh thêm năm tấm giấy 100 “lơ” và nói tiếp:
- Nhớ đến sớm, gõ nhẹ nhẹ cửa sổ tôi. Tốt hơn đừng cho vợ tôi nghe. Đàn
bà họ hà tiện lắm! Tối nay tôi soạn đồ sẵn. Chừng nào anh đi?