nàng, nhưng nhớ lại mình phải ra đi, và phải vắng mặt ít lắm là ba năm, nên
anh bèn nhìn sao để nàng vui lòng. Suzanna hỏi:
- Phải chăng mỗi người đều có một vì sao bổn mạng, và khi họ chết thì sao
rụng không anh?
- “Anh chẳng biết gì cả!”. Và chàng nhứt định đi về, nên nói: - Thôi chào
em!
Nàng cố hỏi thêm:
- Phải chăng chúng ta cũng có ngôi sao của chúng ta trên ấy không anh?
- Cũng như mọi người. Ở trên ấy, hay ở trong ta.
Moritz nâng đầu Suzanna ra khỏi ngực. Anh bước đi. Nàng cầm tay anh
đưa đến đầu đường. Nàng nhìn sao, ngó Moritz rồi nói:
- Em chờ anh tối mai.
- Nếu trời không mưa!
Suzanna muốn đi theo anh và van anh phải đến, dẫu trời mưa. Nhưng
Moritz đi quá mau, đã khỏi khúc quanh đường, khuất sau miếng vườn.
Nàng đứng yên lặng, vuốt áo, phủi mấy cành nhỏ dính ở hông. Trước khi
vô sân, nàng nhìn lại đám cỏ nhàu nát, dưới cây gồi lúc nãy hai người đã
nằm kề. Mũi nàng còn giữ hơi của Moritz, một thứ hơi lẫn các mùi cỏ nát,
thuốc lá và hột trái anh đào.
Moritz băng đồng về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Anh mặc quần lính đen, áo
sơ-mi trắng cổ hở, đi chân không. Đã mấy lần, anh ngưng huýt sáo và ngáp
dài. Đoạn nhớ lại người đàn bà anh vừa chia tay, nghĩ đến Suzanna, anh
muốn mỉm cười: “Hừ! Chuyện ngôi sao... Đàn bà thật trẻ con. Họ hỏi toàn
những chuyện vô ích!”. Rồi nhớ tới cuộc hành trình anh định đi trong hai