nhận là có. Rồi ông kết luận, mỗi ngày một tù nhân nhận được trung bình
năm trăm nhiệt lượng. Một hai khi, họ được ít hơn. Có bữa, chính giáo sư
không thấy một hột đậu nào trong cháo, - và mấy ngày ấy, ông không có gì
để đếm. Nhưng cũng có mấy ngày khác, ông đếm được đến mười lăm hột,
và có khi đến mười tám hột đậu. Như thế, số trung bình mười hột đậu là
đúng!
Bọn tù không ngủ trọn ngày; tuy nhiên, giáo sư cũng làm toán kể như tù
nhân, trong lúc thức, cũng cần dùng một số nhiệt lượng tương đương với số
tiêu thụ nếu họ ngủ trọn ngày. Tối thiểu: một ngàn nhiệt lượng.
Bọn tù chỉ nhận được có năm trăm nhiệt lượng khi ăn hột đậu. Cái số năm
trăm nhiệt lượng cần có thêm, họ phải trích trong mỡ dự trữ cho da thịt họ,
nghĩa là trong số nhiệt lượng tích tụ trong thân thể họ. Và bởi mỗi ngày, họ
phải trích ra năm trăm nhiệt lượng dự trữ khi họ mới đến trại giam, nên mỗi
tháng, bọn tù ốm mất sáu cân mỗi người.
Cố nhiên, đây là tính lấy trung bình. Giáo sư cũng có cân mấy tù nhân với
bàn cân và trái cân tạm đỡ. Song dường như mấy khí cụ cân lường tạm ấy
cũng khá đúng. Mỗi tháng mỗi tù binh mất đi sáu cân, nghĩa là ba kí-lô mỡ
để tạo thành nhiệt lượng. Như thế, chỉ nội một trại giam Ohrdruf, dưới
thẩm quyền cai quản của các người, tổng cộng mỗi tháng có bốn mươi lăm
ngàn kí-lô chất mỡ mất đi. Mỗi tháng, năm toa xe đầy chất mỡ đi ra khỏi
trại giam. Chất mỡ tiêu tan trong không khí. Mười lăm ngàn tù binh bỏ mất
trong không khí một số quan trọng chất mỡ như thế, thì các người thử tính
xem kết quả số tổn thất là ngần nào. Riêng phần tôi, tôi không phải nhà
kinh tế học. Tôi không biết giải pháp nào để chỉ giúp các người. Tuy nhiên,
tôi tin chắc rằng, với phương tiện kỹ thuật sẵn có, các người có thể dùng
tổng số mỡ sống ấy vào nhiều việc lợi ích.
Tại sao lại bỏ mất đi?
Đấy là mục đích của bản thỉnh nguyện của tôi.