- Tôi vẫn tiếp tục viết. Chỉ khi nào chết mới thôi. Con người chế ngự được
tất cả thú rừng. Tại sao ta lại không chế phục được “Công dân”.
- Hay là ta tìm cách khác để cảm hóa họ. Cứ viết hoài, sợ không đi đến đâu.
- “Bao nhiêu thành công của con người từ cổ chí kim, đều do trí óc. Thì ta
sẽ nhờ trí óc mà chế ngự được các “Công dân” trong văn phòng chúng nó.
“Nếu ta không chế ngự được chúng nó, thì chúng nó sẽ xé xác ta từng
mảnh, hết thảy tất cả chúng ta. Ta phải dạy chúng nó biết, hễ gặp con
người, đừng làm khổ họ. Bằng không, ta không thể cùng sống trên mặt đất,
chung một thành phố, chung một nhà với chúng nó được. Còn khó hơn dụ
rắn, khó hơn thuần phục cọp dữ. Nhưng tôi lạc quan lắm. Chắc là sự lạc
quan của con người sắp chết. Phút hấp hối của tôi là chương “Đơn Thỉnh
nguyện” của giờ thứ hai mươi lăm. Nhưng tôi sẽ viết chương ấy!”
(127)
Đơn Thỉnh nguyện số ba. - Đề tài: Tiết kiệm (Tù nhân chỉ còn phân nửa
hoặc một phần ba thân mình).
Trong bốn ngày liên tiếp, tôi và một người bạn đã đếm nơi trại giam này
những tù nhân chỉ còn phân nửa, một phần ba hoặc một phần năm thân
mình. Bạn tôi chưa kiểm xong các bảng thống kê, anh giỏi toán lắm. Nhưng
tôi lật đật viết đơn này vì, theo tôi, vấn đề có tính cách khẩn cấp về phương
diện kinh tế. Các người có thể tiết kiệm mỗi ngày ít lắm vài triệu đồng
“marks”.
Thì đây: trong số mười lăm ngàn tù nhân nhốt chung với tôi, lối ba ngàn
không đủ thân mình trọn vẹn. Trong số ấy có hai trăm người không có
chân, chỉ lết đi như loài rắn bò trong trại. Một ngàn hai trăm chỉ có một giò.
Một vài trăm còn một tay. Một mớ khác cụt cả hai tay. Đó là nhận xét bên
ngoài.