(126)
Traian nói:
- Anh Moritz ơi! Tôi viết đã ngót bốn chục đơn thỉnh nguyện, trong ấy tôi
muốn trình bày cho họ rõ tất cả sự thật và thuyết phục họ đừng hành hạ con
người nữa. Tôi tin chắc lý lẽ của tôi. Mỗi đơn, tôi trình bày khéo lắm.
Nhưng vô hiệu. Tôi dùng đủ lối văn: văn tòa án, văn ngoại giao, văn điện
tín, văn nhà bếp mua đồ, văn quảng cáo rao hàng; khi thì dùng tình cảm gợi
lòng trắc ẩn, khi thì sỗ sàng thô tục, khi thì cầu khẩn van lơn, tôi nài xin xét
xử bằng đủ mọi cách trong cảnh tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi không được
phúc đáp.
Tôi nói nhiều sự thật trắng trợn, nhưng họ không giận tôi. Tôi quỳ gối viết
đơn gởi họ; nhưng họ không động lòng thương hại. Tôi chửi rủa họ thậm
tệ, song họ không thấy bị thương tổn. Tôi muốn chọc họ cười, kích thích
tính tọc mạch của họ, nhưng đều vô ích. Tôi không khêu gợi được tấm lòng
cao cả của họ hoặc sự khao khát tầm thường của họ nữa. Tôi không thể
chọc cho họ phản ứng được. Thà tôi nói với đá cục còn hơn. Họ không tình
cảm, không biết oán hận, cũng không biết trả thù. Họ không biết thế nào là
động lòng trắc ẩn. Họ làm việc máy móc và chẳng đếm xỉa đến những
khoản gì không có ghi trong chương trình. Tôi có thể lột một miếng da tôi
để viết đơn với máu còn nóng hổi của tôi, họ cũng không đọc đến. Họ sẽ
liệng nó vào sọt giấy như mấy đơn khác. Họ cũng không thấy đó là miếng
da thịt còn nóng hổi của con người. Họ đối với con người một cách dửng
dưng. Đó là tính lãnh đạm của một “Công dân” đối với con người, tính lãnh
đạm ấy còn hơn tính lãnh đạm của máy móc.
Moritz chạnh lòng thương cảm nói:
- Tội nghiệp ông Traian! Ông định làm gì khi viết mấy đơn ấy. Theo tôi
tưởng đừng thèm viết nữa là hơn.