Mỗi thảm sầu rồi cũng đến nguôi ngoai!
Trong đời ta, không rảnh đâu lo mãi mối sầu dài
Song chuyện này, ngoài cuộc đời, ngoài thời khắc,
Là nỗi khổ ác triền miên, nỗi bất công vĩnh cửu
Chúng ta bị lấm bẩn vết nhơ khôn rửa được
Vết nhớp nhơ kết hợp với giống giòi mọt siêu nhiên
Chẳng riêng ta, chẳng riêng gì nhà cửa, Đô thị dính bẩn nhơ
Mà tất cả thế gian đều bị ô danh xủ uế
Moritz nói:
- Ông nói lớn lên, tôi chẳng nghe được gì hết.
Traian lại tiếp tục hết sức la to:
Hãy thanh khiết không khí! quang tạnh trời xanh! tẩy uế gió độc!
Hãy dọn lớp sỏi trên đá; lột da cánh tay; rứt thịt dính xương, và rửa sạch
hết!
Hãy rửa đá, rửa xương, rửa não, rửa sạch linh hồn. Rửa sạch hết! Rửa sạch
hết!
Moritz lại nói:
- Tôi không hiểu gì cả. Ông có phước được thở. Ông không bị ngộp nghẹt!
Trong trại giam, người nhỏ thó ít khổ sở vì đói hơn người lớn vóc. Nhưng ở
trên xe cam-nhông chật ních bảy chục người này, xe chạy vùn vụt như bóng