thân mình. Cái đầu vọt trong không trung, trên chiếc xe cam-nhông... Khi
tôi nhìn bức họa lần đầu tiên, hồi còn ở Ba-lê, tôi thấy thích, nhưng không
hiểu ý nghĩa gì. Và bây giờ, tôi mới hơi hiểu được rõ: ấy là bức tranh của
chiếc xe cam-nhông chúng ta đây. Vẽ rất giống, không bỏ sót một chi tiết
nào. Họa sư cũng vẽ trại giam của chúng ta nữa. Ông vẽ như ông chụp ảnh.
Toàn là chuyện có thật. Thật là một họa sĩ thiên tài.
Xe rồ máy chạy. Traian nhìn các người chung quanh. Họ hết phải là người.
Không còn một sinh vật nào trên xe cam-nhông đang chạy qua các đường
nhỏ trong làng lúc đêm tối. Tuy nhiên, mấy người trên xe chưa chết, họ
đang dở sống, dở chết. Một lúc họ còn sống, phút sau họ chết rồi. Có lúc,
họ vừa sống vừa chết một lượt. Khu vực họ đang chiếm không còn khoảng
trống. Khoảng trống bị thu hẹp cơ hồ như bị tiêu trừ. Khoảng trống đã mất.
Trong khu vực của họ, chỉ còn những người bị chứng phong giật, đang ngất
ngư; mắt, thịt, không khí, thời gian, tư tưởng, tất cả đều bị chứng phong
giật. Con người mất hết hình thức, trí óc. Họ bị động kinh toàn thể.
Traian hỏi Moritz:
- Anh còn thở được không?
- Tôi hết biết gì. Tôi có cảm giác thở được nhưng chỉ thỉnh thoảng, với một
lỗ mũi thôi. Đây, chỗ này, nơi ngực ông, chỗ ba sườn ông...
- Thở một lỗ mũi là đủ rồi. Nghe nè, tôi nói với anh một chuyện quan trọng
đây...
- Tôi không thể nghe được gì hết. Xin ông thứ lỗi cho.
- Rán một chút, rán nghe đây, quan trọng lắm!
Mọi khủng khiếp đều tự giải thích,