Anh hoảng sợ, muốn khóc. Anh không cựa quậy gì được. Hai lỗ mũi anh
tìm hơi thở, - một chút thôi, - và tìm cũng không ra. Anh cầu cứu:
- Ông Traian ôi! Tôi ngộp quá, chắc chết!
Traian hỏi:
- Sao anh không trả lời? Anh có nghe nói đến Picasso không?
- Tôi chưa nghe lần nào. Tôi không biết gì hết. Nhưng tôi ngộp quá! Chắc
chết mất!
Traian muốn nâng đầu Moritz lên, nhưng tay mắc kẹt cứng. Ông không thể
cử động, thân mình bị dồn ép tột bực, và đầu vượt cao hơn các đầu khác.
Traian nói:
- Picasso là đại họa sư của xã hội Tây phương ngày nay!
Moritz rên rỉ:
- Tôi không nghe gì hết. Tôi muốn đưa cái mũi ra ngoài, chỉ một lỗ mũi
cũng được. Ông Traian ơi, tôi van xin ông, cứu tôi với. Tôi chết!
Traian rán kiếm một chút chỗ trống cho Moritz, nên áp đầu anh vào ngực
ông.
- Picasso có vẽ chân dung anh, anh Moritz à, giống như hình anh bây giờ,
đang kẹt trong xe cam-nhông!
- Chân dung tôi? Tôi nghe không rõ. Lỗ tai tôi bị bít rồi!
- Phải! Chân dung anh. Giống hệt, và đúng y, như chụp bức ảnh. Có cả hình
chiếc xe cam-nhông của chúng ta nữa. Bảy người cùng chiếm một chỗ,
trong một lúc. Người này có năm cẳng, kẻ kia ba đầu, nhưng không có
phổi. Anh thì có tiếng nói mà không có miệng. Còn tôi chỉ có cái đầu, thiếu