Và Traian cũng nuốt nước miếng.
Moritz nói:
- Tôi muốn nhìn họ, biết đâu trong đám ấy tôi chẳng nhận được một người
quen. Họ là người nước nào vậy?
Traian nhìn những cờ vẽ trên toa xe, và những cờ nhỏ đeo trên áo họ, rồi trả
lời:
- Đủ các nước. Người đàn bà đang ăn bánh mì thoa “bơ” với khúc dồi mà
cặp đùi cũng trắng nõn như bánh mì nàng ăn, là người xứ Danemark. Đứng
sau nàng, là một người đàn bà Pháp. Cô này đẹp, có cặp mắt đen.
- Có người Pháp nào nữa không?
- Có cả một nhóm, họ đứng gần toa xe chúng ta. Cũng có dân Bỉ, dân Ý
nữa.
Mối cảm tình thích mến người Pháp sống dậy trong lòng Moritz. Anh nóng
nảy nói:
- Tôi muốn xem mấy người Pháp đó!
Traian bèn đỡ anh lên, cho anh coi rõ.
Moritz hân hoan nói:
- Đây là người Pháp. Cái anh đứng gần người Ý đó, giống Joseph làm sao!
Ông thấy không?
- Joseph nào?
- Bạn của tôi. Tôi chưa nói ông nghe. Người mà tôi giúp vượt ngục đó. Nếu
tôi không biết chắc hiện giờ anh đang ở bên Pháp, thì tôi nói chính anh đây