- Điếu thuốc cho mầy đó! Ba năm nay, tao bị kẹt ở Đức cũng vì mầy!
Viên đá lọt qua song sắt, rớt giữa toa xe, trúng một tù nhân.
Viên đá khác chọi tới trúng hông toa xe. Viên thứ ba bồi thêm. Rồi một
đám mưa đá tới tấp chọi vào trong toa. Bọn tù phải nằm dài, tránh xa cửa
sổ. Đá cứ liên tiếp chọi tới như mưa rào, lời chửi rủa, tiếng la hét vang dội,
như toa xe sắp bị tấn công.
Tiếng la hét của đàn bà, đàn ông, con nít, kẻ phẫn nộ. Giọng gào thét bằng
đủ thứ ngôn ngữ trên hoàn cầu, bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga, Đan
Mạch, Flamand, Na Uy... tất cả lời chửi rủa đều tỏ lòng công phẫn cực độ,
lời chửi rủa tuôn theo với đá gạch tống chọi Moritz bằng đủ thứ ngôn ngữ,
đều đồng một ý nghĩa: “Đồ con heo Đức Quốc xã, tên sát nhân khát máu,
tên độc tài giết người, quốc xã, quốc xã...”
Tất cả bọn “được thả” trên xe kia đều xuống nhập bọn để chọi đá vào xe tù.
Lính gác và hiến binh cố giữ trật tự nhưng cuộc tấn công quá dữ dội không
trấn tĩnh nổi; nó càng lúc càng tăng và trở nên nghiêm trọng. Lính phải bắn
chỉ thiên. Tiếng la hét nổi lên, đồng thanh phản đối sao lính lại che chở cho
bọn độc tài quốc xã, không để cho họ hành hình chúng.
Moritz vẫn còn đứng tại cửa sổ khi mấy viên đá đầu tiên bay tới bên tai
anh. Anh không nhúc nhích và vẫn còn cười, lúc cuộc tấn công sôi nổi hơn
hết. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Và, nếu anh có hiểu, anh cũng
không làm sao tin được người Pháp giống Joseph lại muốn liệng đá cho bể
mặt anh.
Trong khi Moritz lấy làm lạ, mắt mở rộng, đứng nhìn đám quần chúng tới
tấp liệng đá vào anh, bọn tù trong toa nắm cẳng anh lôi khỏi cửa sổ, vật anh
té nằm dài trên sàn toa xe. Ai cũng muốn đánh anh. Mọi người đều giơ tay
đánh, đấm, vấu, nắm chặt anh, để xé thịt anh ra.