đại đó. Ta đang sống một thời đại mà con người quỳ lụy dưới mặt trời điện
khí như một dân dã man.
- Ta sẽ chết chùm với nhau sao?
- Mỗi người của chúng ta đều bị giết hại trong guồng máy kỹ thuật. Quyển
sách của tôi sẽ là quyển nói về giai đoạn kết luận ấy.
- Anh cho nhan đề gì?
- Giờ thứ hai mươi lăm. Giờ mà mọi cứu cấp đều vô ích. Dầu cho Chúa
Cứu Thế ra đời cũng không giải quyết được. Không phải giờ chót: ấy là giờ
kế sau giờ chót. Thời giờ chính xác của xã hội Tây phương. Ấy là giờ hiện
tại. Giờ thật đúng.
(16)
Mục sư ngồi im, đầu vùi trong hai bàn tay.
Damian nói:
- Thưa Cha, nếu lời tiên tri của Traian thành sự thật, và con người rồi đến
phải bị đối xử như nô lệ, thì Giáo hội không làm gì được cho xã hội hiện tại
sao? Nếu Giáo hội không cứu nổi nhân loại trong giờ phút nghiêm trọng ấy,
thì sứ mạng của Giáo hội còn được những gì?
Mục sư Koruga suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Giáo hội không cứu nổi xã hội, nhưng có thể an toàn sinh mạng cá nhân
của con người hợp thành xã hội.
- Và Cha có tin lời tiên đoán của Traian chăng?
- Tôi thường hay tin tưởng các thi sĩ. Và, theo tôi, Traian là một đại thi sĩ.