làm nguồn năng lực. Các tiêu chuẩn giá trị đều toàn tính theo khoa học. Đó
là luật của nền kỹ thuật man rợ đen tối của chúng ta. Chúng ta sẽ đi đến
tình trạng ấy khi các tên nô lệ kỹ thuật toàn thắng.
- Vậy cuộc cách mạng mà anh tiên đoán đó chừng nào sẽ xảy ra?
- Nó đã xảy ra rồi anh ạ! Chúng ta sẽ tham gia vào sự bành trướng của nó.
Phần đông chúng ta sẽ không sống sót được. Tôi rất sợ không bao giờ viết
xong quyển sách này được, bởi vì tôi cũng chết mất nữa.
- Anh thật bi quan quá sức!
- Tôi là một thi sĩ. Tôi có một giác quan mà người thường không có, và nhờ
đó tôi thấy được tương lai. Thi sĩ là một nhà tiên tri. Tôi rất buồn mà thấy
tôi là người đầu tiên đã nói ra trước nhứt một chuyện não lòng như thế,
song sứ mạng thi sĩ của tôi bắt buộc tôi phải nói. Tôi phải kêu la lớn lên để
có tiếng vang khắp chốn, dầu là chuyện không vui tai chút nào.
- Anh tin chắc chuyện anh là thật chớ?
- Khổ thay, tôi tin chắc lắm!
- Tôi chỉ tưởng là anh viết văn thôi.
- Không phải văn chương suông đâu. Mỗi đêm tôi đều chờ việc gì xảy đến
cho tôi.
- Việc gì mới được chớ?
- Bất cứ việc gì. Khi mà con người bị hạ xuống tới mức một khả năng kỹ
thuật xã hội, thì chuyện gì lại không thể xảy ra cho họ được. Họ có thể bị
bắt, bị đày khổ sai, bị diệt chủng, hay bị bắt buộc làm một chuyện gì, nào ai
biết được, hoặc làm việc để cải thiện giống nòi, hay cho một mục đích nào
khác, ích lợi cho xã hội kỹ thuật, mà không chút mảy may tôn trọng phẩm