Mục sư lấy ra ổ bánh mì nóng, cắt làm hai và đưa cho Goldenberg một
phần. Hai người lẳng lặng ăn. Đường lên dốc, ngựa đi từng bước. Tới đỉnh
đồi, lão Do Thái nói:
- Họ sung công nhà của tôi. Trong vài ngày nữa, tôi phải đi. Nếu không thì
hiến binh tống cổ tôi ra. Cái nhà mà tôi cất với mồ hôi, công khó của tôi đó.
Ban đầu Marcou bị sung công, bây giờ là nhà cửa. Tôi có tội gì vậy, ông
mục sư?
Lão Do Thái ngưng nói. Con ngựa đứng lại.
Ông lão lại nói tiếp:
- Tôi chắc phải tự ải quá. Tôi kiệt sức rồi!
Con ngựa lại bước đi. Vô tới tỉnh thành, Goldenberg xuống xe. Mục sư
thấy lão mất dạng trong những đường hẻm chật hẹp của xóm người Do
Thái.
(35)
Khi phân tay lão Goldenberg, mục sư đi thẳng lại dinh quận trưởng. Ông
cho ngựa đi thong thả để ngó xem nhà cửa hai bên đường, nhà phố đông
ken chồng chất, mấy từng lầu cao vòi vọi, cứ cao mãi lên...
Đến trước dinh quận, con ngựa tự ngừng một mình. Cứ mỗi tuần, mục sư
đều đi đến đây để dò nghe tin tức Moritz. Con ngựa của ông đã quen thuộc
đường lối mỗi khi ông lên tỉnh, nên khi tới trước dinh quận thì nó ngừng
lại. Ông quận trưởng không mấy khi có tại văn phòng. Và lúc nào có thì
ông lại mắc việc luôn. Mục sư Koruga chẳng khi nào được tiếp chuyện với
ông. Mấy viên thơ ký và người gác cửa đều biết mục sư, nên mỗi lần đều
mỉm cười chào ông, như để chia sự chờ đợi với ông. Hôm nay, viên thơ ký
ngó ông cười, khác hơn mọi lần, và nói: