- Ông quận trưởng sẽ tiếp ông. Ông chờ chừng nửa giờ thì tới phiên ông.
Một giờ sau, mục sư mới gặp được ông quận trưởng. Ông bèn trình bày:
- Một thanh niên trong giáo khu tôi bị bắt, hơn sáu tháng nay. Tôi ước ao
được biết chỗ anh ở hiện giờ tại đâu, và tại sao anh bị bắt? Tôi nghe nói anh
ấy ở chung trại giam với người Do Thái. Nhưng anh ấy là dân Roumain và
có đạo chính thống. Chính tôi làm lễ thánh cho anh ta. Tôi ước ao muốn xin
cho anh ta được thả.
Ông quận trưởng nói:
- Theo lệ, tôi không chịu xét tới những vụ can thiệp.
- Nhưng người tôi nói đây không có tội gì hết.
Ông quận trưởng cãi lại:
- Song ông vừa mới nói người ấy ở trong trại giam Do Thái đây!
- Nhưng nó không phải dân Do Thái.
- Thì cũng vậy. Khi anh ấy ở trong trại giam Do Thái, thì anh đã ở trong
luật hình và thể thức riêng biệt không thuộc quyền của tôi. Đó là điều thứ
nhứt. Còn điều thứ nhì mà tôi cho là quan trọng hơn, bởi đó nên tôi mới
tiếp ông đây, tôi nói cho ông biết: tôi không thích các mục sư trong vùng
của tôi, thay vì lo chuyện trong giáo khu mình, lại lo chạy chọt, can thiệp
luôn luôn với nhà cầm quyền đủ thứ điều yêu sách. Ta ở trong tình trạng
chiến tranh thì mỗi người phải ở trong chức vụ mình. Đây là lời tôi chánh
thức cảnh cáo ông. Tôi không muốn bắt buộc phải thi hành những biện
pháp trừng trị đối với ông.
Mục sư nói: