- Hoàn cảnh cậu thật khó xử.
Côxchia cười ồ:
- Nhưng mình đã tìm ra lối thoát.
Luồng gió hanh nâng cánh tàu lượn của chúng tôi lên độ cao năm ngàn
mét. Trên màn ảnh nhỏ xíu của điện thoại truyền hình hiện ra khuôn mặt
vui vẻ của Giăng Lagơrănggiơ.
Cậu ta hỏi:
- Hi vọng rằng hôm nay các cậu không có ý định lập một kỷ lục bay cao
trên chiếc tàu lượn cánh đơn đấy chứ?
Chúng tôi vui vẻ trả lời cậu ta rằng việc này không nằm trong nhiệm vụ
hôm nay của chúng tôi và đây chỉ là do gió nâng lên thôi.
- Mình cũng nghĩ thế. Dù sao ở địa vị các cậu mình cũng sẽ cố giữ ở mức
thấp hơn. - thế rồi cậu ta bảo tôi: - Đúng là Thêtits đang hướng về phóng xạ
của vì sao Cực Mới. Điều phỏng đoán của cậu thế mà đúng. Chúng mình
bắt đầu sửa đổi lại phương pháp làm việc và lập tức thu nhận được một loạt
tin tức bất ngờ, thú vị. - Cậu ta gật đầu. - Chúc các cậu lượn nốt ba mươi
phút thật may mắn.
Nửa giờ sau Côxchia phải hạ tàu lượn xuống cách bãi chăn cá voi chừng
một dặm, và những nhà chọn giống đến thay chúng tôi: đó là Cô Rinhton
người Mỹ và Nhicôlôsơ người Hy Lạp. Họ luôn luôn lúc thì tranh luận ầm
ĩ, lúc thì bàn bạc thầm thì như những kẻ đồng mưu trong một bộ phim trinh
thám, và họ cũng không rời nhau như Lagơrănggiơ và Trauri Xinkhơ.
- Cần nghe người có kinh nghiệm, - Côxchia thở dài và lái chiếc tàu lượn
bổ nhào.
Đại dương lướt tới trước mặt.
Trong điện thoại truyền hình hiện lên khuôn mặt Lagơrănggiơ. Lần này
cậu ta không nói gì, chỉ lắc đầu và giơ ngón tay đe dọa.
Côxchia ngóc tàu lượn lên và lợi dụng tốc độ sẵn có lượn vài đường với
kỹ thuật lái cao. Nhưng dù sao cũng vẫn bị phê phán. Sau đó cậu ta mạnh