bạo hạ xuống nước suýt nữa chạm cánh vào chiếc tàu đưa những người đến
thay phiên.
Chúng tôi xuống xuồng.
Người Mỹ vừa cười vừa giơ nắm đấm tỏ vẻ khen ngợi chúng tôi bay khá
và vỗ vào vỏ chiếc máy ảnh luôn đeo cạnh người.
- Tôi sẽ in ra ảnh những đường lượn cao cấp của các anh. Xem chắc thú
lắm. - Anh ta nháy mắt gật đầu với người bạn mình. - Nhicôlôsơ cũng rất
thán phục.
Bạn anh ta rút mùi xoa lau cái trán hói vã mồ hôi và nói:
- Ngày xưa có một thuật ngữ đặc biệt để chỉ những hành động bất thường
ở trên không. Đúng: “Bọn cướp trời”. Bây giờ thì thuật ngữ đó hóa ra có
phần mềm mỏng hơn, cũng như mọi cái trên trái đất này thôi. Nhưng dù
sao mình cũng phải lưu ý rằng các cậu đẩy những người xung quanh vào
nguy hiểm đây.
- Thôi đi Hari, như vậy cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu làm sao! - Người
Mỹ đập vào lưng tôi và Côxchia rồi chui vào khoang tàu lượn.
- Tại sao người nào cũng lên mặt muốn dạy chúng mình hả? - Côxchia
bực bội. - Thôi thì ở trên mặt đất, dưới nước và bây giờ ngay cả ở trên trời
nữa. - Cậu ta toét miệng cười như trẻ con. Bọn bạn chúng mình mà được
trông thấy nhỉ. Cái anh chàng Côrinhtơn này còn chưa đến nỗi mất hẳn đầu
óc quan sát: mình lái tàu cũng khá đấy.
Tavi lao lên khỏi mặt nước, bay vọt qua xuồng, làm bắn tung tóe nước
vào chúng tôi. Nó muốn biểu lộ niềm vui mừng vì chúng tôi đã quay về
may mắn. Như mọi sinh vật cao đẳng dưới biển, Tavi đối với tôi thân thiết
lạ thường. Nó buồn rầu nếu lâu không thấy tôi. Vì thế sau mỗi lần xa cách,
khi được gặp lại, nó vui mừng khôn xiết. Hôm nay Prôtây làm nhiệm vụ
tuần tra chứ không thì nó cũng không chịu rời bạn mình.
Tiếp xúc với con người, các sinh vật cao đẳng được giầu thêm nhiều kiến
thức mới. Chúng có một trí nhớ tuyệt với. Chúng học thuộc tiếng nói rất
nhanh, và biết phân tích các đồ án kỹ thuật. Hiện nay không một cuộc thám
hiểm nào mà lại có thể thiếu mặt chúng. Những đenphin giúp đỡ lập các