đây. Thiết bị hiện đại của phòng cho phép tiến hành những quan sát đối với
các sinh vật cao đẳng sống ở dưới biển trong môi trường tự nhiên của
chúng.
Viện sĩ mời chúng tôi ngồi, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế nhẹ kê
cạnh màn ảnh vô tuyến truyền hình và mở máy. Tầm nhìn khá rõ tuy ảnh
không được sáng lắm. Ban đêm các sinh vật cao đẳng của biển kém chịu
được ánh sáng rực rỡ. Sống trong vùng ánh sáng, chúng cảm thấy bất lực
trước bóng đen đầy nguy hiểm xung quanh. Và mặc dù trong vũng biển
chẳng có gì đáng sợ, nhưng đenphin vẫn không sao cưỡng lại được linh
cảm về những nguy hiểm chực sẵn bên ngoài vùng ánh sáng chói lòa.
Từ máy dò âm dưới nước lúc đầu nghe thấy câu chuyện thông thường
của các đenphin. Câu chuyện nghe như một loạt những tín hiệu thô sơ,
giống tiếng hót của chim chóc.
Viện sĩ nói:
- Ở đây tôi đã viết một loạt những truyện lý thú. Hầu như tất cả những gì
ghi chép trong cuốn sách của tôi, tôi đã nghe được ở một trong những căn
phòng nhỏ này, hay trong các chuyến đi. Các anh có nhớ trong chương hai
mươi lăm viết về cách mẹ dạy con đếm không? Đó là nói về Kharita. Tôi
đã viết bài giảng của nó vào đấy. Phải nói rằng chúng tôi đã áp dụng
phương pháp của nó vào các trường học của các động vật cao đẳng dưới
biển trong chương trình của hai khóa đầu tiên. Bây giờ nói về vấn đề nghe
trộm. Tôi phải nói với các anh là ở đây chúng tôi không phá vỡ bất kỳ một
qui tắc nào. Những anh em “có đầu óc” này không có cái gì là bí mật thầm
kín, đố kỵ và chơi trội cả. Họ sẵn sàng chia sẽ những kiến thức của mình.
Vả lại trong lúc căn vặn nhau, bản ghi hơi khô khan, ngắn gọn, không
những thế những người điện tử của chúng ta lại chỉ mới đạt tiêu chuẩn một
phiên dịch trung bình. Máy phiên dịch sẵn có còn mắc phải những chỗ
thiếu chính xác, bịa đặt, đôi lúc đẻ ra một từ chẳng tìm thấy trong bất cứ
một cuốn từ điển nào. Nào, chúng ta hãy nghe xem, hôm nay nàng Kharita
thông thái, một trong những cô nàng luôn luôn hân hoan, kiều diễm và hấp
dẫn sẽ kể gì với chúng ta. Cô ta đấy! Các anh nom kìa! Cô ta cùng với hai