Trên màn ảnh xuất hiện một nhóm đenphin lơ lửng trong làn sóng biển
bồng bềnh, trong suốt. Chúng giống như đang ngủ mà mắt vẫn mở. Nhìn
Kharita không thể bảo được là nó đang kể chuyện, chỉ có cặp mắt đẹp đẽ
sinh động của nó là truyền đi hoạt động của mọi suy nghĩ.
Cuộc nói chuyện tiến hành ở khoảng sóng cực ngắn.
Bài dịch đúng là dịch nghĩa đen từ một thứ tiếng rất khó, chỉ giữ lấy
những ý chính của bản gốc. Vì vậy, tôi đã phải hiệu đính lại chuyện của
Kharita cũng như tôi đã hiệu đính chuyện của Tavi.
“Đại dương bao giờ cũng tồn tại. Trên mặt nó
bao giờ cũng có một con
cá nóng hình tròn bơi lội. Chính con cá đó đã gửi cho chúng ta ánh sáng, sự
ấm áp và cuộc sống cho mọi động vật bơi lội, bay lượn, hay đi lại trên mặt
đất và dưới biển. Con người gọi con cá đó là mặt trời.
Đại dương tròn vành vạnh như một giọt nước khổng lồ. Nó cũng bơi
giữa những con cá phát sáng trong một đại dương khác ở bên trên chúng ta.
Ở đó chỉ có những con chim có thể bay lượn lâu dài. Đại dương không
buông chúng ta ra khỏi lòng mình như những người mẹ không muốn rời
con cái. Các bạn hãy nghe câu chuyện con cái của đại dương đã gặp nạn
lớn như thế nào, và sự rủi ro đó đã biến thành may mắn ra sao.
Câu chuyện xảy ra đã từ lâu, lâu lắm. Từ đó đến nay mặt trời biết bao lâu
đã mọc lên từ đại dương và chìm vào trong lòng nó để mà uống nước và
săn
đuổi
cá nục vàng. Các bạn tạm thời khó hiểu thế nào là vô tận. Thế này:
từ lúc đó đến nay đã trải qua một thời gian cần để cho cá voi có thể uống
hết nước đại dương. Tôi biết rằng ví dụ này không hoàn toàn hợp lắm. Thí
dụ khác, tất cả các bạn đều đã ở trong nước đó, nơi đó có các cá voi và như
các bạn đều thấy, còn biết bao nhiêu là sinh vật nhỏ bé. Nếu đem gộp tất cả
chúng lại sẽ được rất nhiều. Thế mà dù chúng có nhiều bao nhiêu đi nữa thì
cũng vẫn chưa gọi được là vô tận, mới chỉ là bắt đầu của vô tận mà thôi.
Ngày xưa, ngày xưa đã xảy ra một cơn bão táp dữ dội. Khi Đại dương
cho phép những đứa con sóng nước của mình đùa giỡn với gió thì các bạn
phải lập tức vội vã rời xa bờ biển. Song, dù bản thân nó không muốn,
nhưng vẫn có thể ném lên những tảng đá nhọn sắc như răng cá kình những