- Ai mạnh hơn, con người hay Con mực Vĩ đại? - Côkiéc nếu câu hỏi với
tiếng thì thào tán thưởng của các bạn cùng tuổi.
- Cháu sẽ tự trả lời được ngay, ai mạnh hơn ai, Côkiéc ạ. Nhưng bây giờ
xin đừng ngắt lời, nếu không tôi sẽ không kịp kể với các cháu tất cả những
điều cần biết trước khi mặt trời ló ra khỏi đại dương. Các cháu đã được
nghe nói, các bạn bè của chúng ta sống trên mặt đất khô cằn đã thay đổi
như thế nào. Cần phải nói thêm rằng cái đầu tuyệt diệu, nhờ nó chúng ta
khá dễ dàng đớp cá và đánh bại kẻ thù, ở họ đã đổi thành tròn.
Côkiéc không nghe lời mà vẫn cứ nói:
- Như con sứa.
- Dù sao tôi cũng không muốn cho con cái của tôi gặp tai nạn như vậy, -
một bà mẹ nói.
- Không thể kết luận như vậy khi còn chưa biết tất cả. Nhưng có một
điều chị đúng, chị Ayikhia ạ. Lúc đầu họ rất vất vả. Những kẻ tuyệt vọng
đáng thương đó bò lại gần bờ Đại dương, lao mình vào dòng nước của Đại
dương và hiểu rằng họ không thể bơi lội như trước đây, và ở chỗ này cháu
đúng, Côkiéc ạ. Những con cá mập bắt đầu không sợ hãi người, chúng
xông vào tấn công và ăn thịt họ nếu không có chúng ta ở gần. Chúng ta
luôn luôn bảo vệ những bè bạn tuyệt vọng của mình. Nếu trong lúc bơi xa
bờ, họ bị mệt mỏi và chìm dần vào bóng tối thì chúng ta nâng họ lên và dìu
họ vào bờ. Ở đó dù họ có chịu bao nhiêu là tai họa vẫn còn hơn là ở trong
chốn tối tăm, nơi sinh sống của Con mực Vĩ đại.
Một thời gian dài con người đã hiểu ra rằng chúng ta là anh em và chúng
ta với họ có chung một người cha Đại dương. Muốn sống cùng chúng ta họ
đã làm cho mình những chiếc vỏ, ngồi trong đó và bơi ra khỏi bờ.
- Giống như loài sò hến ấy à?
- Đúng Côkiéc ạ. Nên nhớ rằng chiếc vỏ mà người dùng để bơi còn được
gọi là ghe, thuyền, xuồng, tàu và còn nhiều tên khác. Một cuộc đi săn lớn
đã được tổ chức phối hợp - người chứa đầy cá vào thuyền và bơi vào bờ.
Chúng ta tiễn họ cho đến lúc bụng chạm cát, hay những tảng san hô sắc