gì cưỡi trên nó. Khi sóng bắt đầu đùa giỡn với gió ta bao giờ cũng phải bơi
ra xa bờ.
- Điều đó ai cũng biết.
- Đúng, Cô-ki-éc ạ, các bà mẹ thì dạy cho các cháu khi nào cần phải bơi
ra xa bờ, ở đâu có nhiều cá và nhiều nguy hiểm. Bên cạnh cái tốt bao giờ
cũng có cái xấu. Trong ngày bão lớn những đứa con của Đại dương cũng
biết điều đó. Rất nhiều kẻ kịp lánh xa bờ, nhưng một số đã ở lại.
- Chúng đã không chịu nghe người lớn?
- Đấy không phải là trẻ nhỏ. Đấy chính là những kẻ khỏe mạnh, dũng
cảm. Họ muốn biết sau những tảng đá đó là cái gì. Tại sao những con sóng
lại khát khao vượt qua những chướng ngại cao lớn với một niềm hân hoan
như vậy để về phía đằng ấy. Chắc hẳn sau lần đất rắn và những tảng đá là
vũng nước, ở đấy chắc có nhiều cá hơn ở Đại dương. Những kẻ dũng cảm
đã nghĩ như vậy và thế là tất cả đều bơi lên phía trước, như họ đã trông thấy
những con cá mập trắng ở đó.
- Và tất cả đều chết như những con sứa, những con nhím, sao biển, cỏ
biển khi bị sóng ném lên bờ?
- Không, Côkiéc tò mò quá, họ còn sống. Trải qua nhiều thời gian những
kẻ dũng cảm đó biến thành người.
- Hãy kể nhanh lên bác Kharita. Làm thế nào mà họ đã biến thành người?
- Rất đơn giản, đừng vội vã, Côkiéc. Cũng như từ trứng cá biến thành
cá.
Còn từ qua trứng tròn biến thành chim. Họ biến thành người lại còn dễ
dàng hơn. Những vây của họ đã kéo dài ra thành hai tay, đuôi duỗi ra thành
hai chân.
- Họ xấu đi biết chừng nào và lại hoàn toàn không biết bơi.
- Im đi Côkiéc! Đúng, phải thú nhận là họ đã mất đi nhiều cái. Nhưng
những bàn tay của họ đã xây dựng nên hòn đảo, làm ra tấm bọt biển mà các
cháu đang nằm, những chiếc nỏ sát thương cá mập và cá kình. Và nhiều
điều mà chúng ta đã mắt thấy chứ không phải trong giấc mơ.