con nhỏ đây. Những thính giả cũng đến nghe cùng với các con của mình.
Hiện giờ Kharita chỉ lên lớp cho những loại lớn tuổi và nhỏ tuổi.
Thanh niên thu nhận những tin tức chủ yếu là bằng những con đường mà
chính chúng tôi đã nhận. Đối với họ Kharita trở thành lỗi thời.
Kharita ngâm mình trong nước, nằm trên ban-công có trải tấm bọt biển
bằng chất dẻo tổng hợp. Đấy là trường học, câu lạc bộ, nơi ngủ đêm của
các bà mẹ và trẻ em, đồng thời cũng là nơi tụ họp của thanh niên.
Máy phiên dịch có giọng nói phụ nữ dễ chịu, âm giọng. Lúc đầu nó dịch
tất cả mọi tiếng nói xung quanh kể cả tiếng ồn.
Từ máy dò âm dưới nước nghe thấy câu nói:
- Kẻ nào hư bị mực bắt đây.
- Bắt đi đâu?
- Đi đến chỗ tối tăm, lạnh lẽo.
- Im! Im đi!
- Khôkhơ đã trở về!
- Khôkhơ! Khôkhơ! Khôkhơ!
Tiếp đó là một tràng dài những câu vô nghĩa.
Paven Mêphôđiêvích giơ ngón tay lên:
- Nghe thấy không? Đúng là máy định dịch một thổ ngữ không được biết
trước. Chúng ta có thêm nhiều đenphin từ biển Caraíp, các hòn đảo ở trung
tâm, tây nam Thái Bình Dương và Địa Trung Hải đến. Một loại máy thật cừ
khôi! Máy không hề nghĩ
ngợi, dù không hiểu gì nhưng vẫn cứ dịch ngay.
Hiện nay càng ngày càng thấy nói nhiều đến những máy biết suy nghĩ...
Côxchia là người tán thành những người máy có cảm xúc, nhiệt liệt ủng
hộ ý kiến đó, nhưng đáng tiếc là cậu ta lại phải im lặng vì máy phiên dịch
đang dịch những câu nói đầu tiên của Kharita:
- Tôi sẽ nói. Còn các bạn hãy chú ý nghe. Sau đó các bạn truyền đạt cho
mọi người khác, để cho tất cả đều hiểu đúng đắn về những người sống trên
trái đất và biển cả.