- Ờ,
ờ! - đó là câu trả lời của chúng tôi.
- Rất tốt. Buổi tối thế này mà lại ngồi ở nhà tay đôi, lại còn quét dọn nữa
chứ.
Côxchia vẻ khiêm tốn nhìn xuống:
- Yêu lao động - một trong những đức tính ưu việt của chúng tôi.
- Đặc biệt là của anh. Tôi đợi các anh đấy. Chúng ta sẽ nhảy. Nhà tôi bao
nhiêu là người, toàn khách của bà chị. Nhìn họ, tôi bỗng nhớ tới các anh.
Đến ngay nhé! - Cô ta tặng chúng tôi một nụ cười và biến mất.
Côxchia hít không khí căng đẩy lồng ngực như trước lúc lặn xuống sâu,
rồi thở mạnh ra, nói:
- Cậu có nhận thấy là cô ta không nói bóng gió gì đến cái ngôi sao chết
tiệt đó không?