thế mà hắn thì cứ ngơ ngác. Cậu sao thế, không thể chia tay với những siêu
vi trùng của cậu hả?
Tôi đã định nói một vài điều về chuyện này, nhưng Côxchia khoát tay:
- Men! Chất xúc tác! Sự chuyển hóa biện chứng! Cậu cứ lảm nhảm bên
tai mình những điều đó suốt cả buổi sáng. Thôi, hãy làm ơn làm phúc!
Không phải lúc nào mình cũng nói cho cậu về những nguyên tử kim loại
nặng. Còn trong lĩnh vực này công việc phức tạp hơn... Đừng tranh cãi.
Ông già nói rằng minh vớ phải một món khó nuốt... Dừng lại! Lùi ngay về
phía sau!
Côxchia bắn thêm vài phát, xong ngồi xuống cạnh tôi.
- Cậu thử tưởng tượng xem, hai mươi ba giờ mười phút hôm qua Vêra
gọi mình, - cậu ta nói, cố giấu vẻ ngượng nghịu. - Mình thấy cô ta cười trên
màn ảnh của điện thoại truyền hình.
- Chúc mừng cậu! Hai mươi ba giờ mười phút! Không phải cô gái nào
cũng đánh bạo tới một cuộc hẹn hò muộn như vậy đâu.
- Đừng có trêu chọc. Hoàn toàn nói về chuyện công việc. Bọn mình thỏa
thuận sẽ thông báo cho nhau tất cả mọi sự kiện quan trọng. Hôm qua ở chỗ
cô ấy cây hoa trinh nữ đã biết đi. Cậu có hình dung nổi cái phát kiến ấy thế
nào không? Tìm được một nhân tố chuyển hóa từ thực vật đến động vật.
Một tin chấn động! Hôm nay toàn thế giới sẽ nói đến chuyện đó. Thế mới
là phát kiến chứ. Có đâu như chúng ta. Chắc cậu còn nhớ lúc ở trên tàu
“Hải âu” cô ta đã nói đến vấn đề này. Nhưng khi đó vẫn còn là một bí mật
khoa học. Nhiều điều chưa rõ. Thế mà bỗng nhiên nó đã đi được. Cô ta cho
mình xem một cây hoa trinh nữ mới. Bề ngoài nó là một cây nhỏ bé, xấu xí,
trông chả ra gì. Nó bằng này này, - cậu ta dùng tay ra hiệu cái cây hoa nhỏ
bé ấy. - Cao không qua hai mươi xentimét, lá mỏng, óng ánh và có một
đám lông tựa như rễ phụ. Trông nó chả có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần thay
đổi điều kiện... Vêra che kín ánh sáng, cậu thử hình dung xem, đám rễ phụ
này (hay nếu muốn, cậu cứ gọi chúng là tay) chồng ngay xuống đất, rễ nhỏ
bám lên trên mặt đất và bò đi! Gặp ánh sáng, nó chững ngay lại, rễ chui tọt
xuống đất. Thế có hay không chứ. Bây giờ mình mới hiểu tại sao