Côxchia quay quay khẩu súng trong tay, nhăn trán vẻ không hài lòng rồi
cười.
- Những cây hoa trinh nữ mới làm phân tán tư tưởng...
Theo thói quen cũ tôi bắt đầu giải thích những nguyên nhân bắn trượt.
Côxchia cầm ngọn lao lao vào cá nhám voi vừa cười vừa nhìn tôi. Đến
khi tôi phân tích trạng thái tâm tư cậu ta xong, cậu ta phẩy tay:
- Mọi cái đó đều nhảm nhí, anh bạn yêu quí của tôi ạ, kể cả những đơn
thuốc thần hiệu của cậu, kể cả tính thích ứng lý tưởng của các xung thần
kinh, và tính không thích ứng tức thời của chúng. Mình không thích bắn và
chẳng có những thói quen nào được tăng cường, hay bị suy giảm đi. Có
điều mình bị đám cây biết bò ấy lôi cuốn... Cậu thấy không, mình lại bắn
trúng! Nếu muốn biết tài năng bẩm sinh của mình trong cái công việc này
của tổ tiên, thì một trong những cụ tổ xa xưa của mình là một nhà đi săn và
là một người đã từng tham gia nhiều cuộc chiến tranh. Cậu đã thấy bức vẽ
ông cụ đấy. Ông cụ có cái gì hao hao như ông già của chúng ta ở đây, tuy
rằng cụ có râu. Trong ánh mắt có cái gì đó đặc biệt tự tin và chờ đợi một
điều gì. Cậu có thấy là thầy Mêphôđiêvích luôn luôn chờ đợi một điều gì đó
không?
- Ông cụ rất già... Và nói chung ông cụ có phải là một con người hoàn
toàn đúng nghĩa đâu!
- Có thể ông cụ có cái gì đó không như vậy, và có những chi tiết nào đó
thay thế cho các cơ quan. Nhưng não của ông cụ là não của người hay là
đenphin, không một sơ đồ điện tử nào lại có nổi một sự suy nghĩ linh hoạt
như vậy. Và cậu có biết cái gì kỳ lạ nhất trong cơ thể ông cụ không?
- Ở ông cụ tất cả đều kỳ lạ, khó hiểu.
- Ừ, nhưng cái chính nhất là ông cụ có cái gì đó trẻ hơn mình và cậu,
nhưng thông minh hơn và sắc sảo hơn nữa... Ông cụ và ông mình nhìn xa
hàng thế kỷ và chờ đợi... Mình cũng đợi một cái gì đó. Đôi khi lo âu, có lúc
lại thấy vui mừng. Còn cậu?
- Tất nhiên. Chúng ta luôn luôn muốn đạt đến một cái gì đó trong cuộc
sống và chờ đợi những kết quả cuối cùng. Giờ đây toàn thế giới đang mong