đợi cái giây phút bừng lên của ngôi sao Cực Mới. Nó đem lại cho chúng ta
cái gì? Biata sợ rằng nhân loại sẽ bị tiêu diệt như những loài bò sát khổng
lồ trong thời đại đổ đá.
- Tất cả những cái đó chỉ là những hiện tượng nhất thời, chi tiết, -
Côxchia nhăn mặt. - Cậu có thấy không đứng về phương diện triết học
mình suy nghĩ hơi khác. Nói chung suy nghĩ về cuộc sống như về một sự
mong đợi lớn lao một cái gì đó.
Tôi không hiểu ý cậu ta: Côxchia đột nhiên phơi bầy trước tôi một con
người hoàn toàn mới mẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có khả năng tư
duy trừu tượng những cái gì không liên quan đến những công việc hàng
ngày.
- Ừ, ừ, - tôi trả lời lưỡng lự.
Nhưng Côxchia đã trở lại bình thường như trước, bất thình lình chuyển
sang đề tài khác.
- Sáng hôm nay mình gặp Ghêra, vợ Ninxen. Cô ta là nhà khoa học xã
hội. Cô ta bay đến đây một tuần. Cô ta nhìn bọn mình như nhìn những anh
hùng thời cổ và tỏ vẻ thán phục chàng Cáclơ của mình. Bọn mình cùng tắm
biển với cô ta. Prôtây liền tỏ ra dịu dàng với Ghêra, còn cô ta lại nhìn nó có
vẻ sợ hãi, nhưng vẫn giữ phong cách đàng hoàng. Tuy vậy, lúc Prôtây gọi
tên cô ta, chỉ một tí nữa là cô ta bị ngất. Lên bờ, cô ta thú nhận không thể
tin được rằng những sinh vật hình cá ấy có trí tuệ và phần não còn hoàn
thiện hơn chúng ta. Cậu biết không, cô ta là nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử
cổ của Ai Cập và đã dịch một đoạn biên niên sử về những hiện tượng trong
vũ trụ ghi trên giấy cổ sậy và cậu có thể tưởng tượng được không, trong đó
có nhắc đến sự bùng cháy của ngôi sao Cực Mới...
Trong máy dò âm dưới nước vang lên tiếng nước chảy ồng ộc, tiếng gõ
rời rạc và tiếp theo là giọng nói:
- Tavi nói đây. Trong khu vực phía tây không còn con cá nhám voi nào
không có cờ hiệu.
- Hãy tìm kỹ hơn, - Côxchia nói. - Tôi vẫn còn mười chiếc lao. Các bạn
hãy quay sang phía đông. Chúng tôi đợi ở bãi san hô.