Môkimôtô đã không muốn cùng chúng mình ra đảo. Tuy biết rằng chúng
mình vốn hiếu khách, ông cũng chỉ ở một ngày rồi đi ngay. Ông ta không
muốn làm cho ông già nhà mình thất vọng. Nhưng còn điều lý thú nhất
minh vẫn chưa kể với cậu. Cậu có hiểu tại sao cây hoa trinh nữ mới lại bò
được không? Một trường hợp cổ điển đã được lặp lại. Có một sai sót, đi
trệch khỏi phương pháp thí nghiệm. Vêra làm việc với Môkimôtô từ năm
thứ nhất. Ngay từ hồi đó, cô ta đã lấy một số hạt quí đem gieo trồng trên
đất. Nhưng có điều là chậu hoa của cô ta bị mất hết. Trong tay lại không
sẵn có, cô ta đem gieo chúng vào một mảnh đất bình thường, cạnh nhà kính
trồng hoa. Và cô ta quên bẵng đi. Cũng có lần cô ta sực nhớ đến, nhưng
liền quyết định để mặc cho chúng tự mọc, muốn ra sao thì ra. Trong khi đó
Môkimôtô lại ra lệnh triệt để duy trì phương pháp do ông ta đề xuất, không
được để những ảnh hưởng bên ngoài lọt vào. Ông ta đặc biệt sợ sự phát xạ
của ngôi sao Cực Mới. Môkimôtô là người đầu tiên tìm ra ảnh hưởng của
nó đối với sự phát triển của thực vật. Ông lo ngại rằng những tia bức xạ
làm đảo lộn mọi tính toán, phá vỡ cơ cấu di truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác, đã thực hiện trong những giới hạn có tính toán.
Kết quả hoàn toàn ngược lại. Những cây hoa trinh nữ mới biết bò. Và chỉ
có những cây của Vêra. Những cây còn lại phát triển theo đúng phương
pháp. Chúng ngọ nguậy những chiếc lông, tì xuống đất, nhưng vẫn đứng
nguyên một chỗ. Cậu có biết Môkimôtô nói gì không? “Một sự cẩu thả
thiên tài. Có điều các anh, các chị đừng có cố ý thường xuyên lặp lại cái đó.
Những trường hợp lầm lẫn phức tạp tương tự trăm năm chỉ xảy ra một lần”.
Côxchia bắn và đã bắn trượt.
Prôtây bơi lại, miệng ngậm mũi lao, đưa cho Côxchia và nói:
- Anh bắt đầu bắn như Ivan, Pêchia và Kỳ.
Đúng là một câu chỉ trích.
Côxchia lau mặt:
- Bụi nước... Được rồi, bây giờ Prôtây xem phải bắn như thế nào nhé!
Và lại trượt.