chuẩn bị chu đáo lắm, nhưng theo ý ông, ở đây có một số suy nghĩ có tính
chất chung...
- Vaxia, tăng nhịp độ truyền đạt lên! - tôi ra lệnh. Thế là giọng nói người
ông bác học của tôi tuôn ra vù vù với tốc độ một nghìn tín hiệu trong một
phút. Khi theo ý tôi, giọng bác Vaxia được chuyển về tần số cũ, ông tôi kết
luận:
- Ông hi vọng rằng những câu châm ngôn bổ ích không được mới mẻ
lắm của ông sẽ không làm cháu mệt mỏi. Chúc cháu mạnh khỏe và thỉnh
thoảng hiện lên trên điện thoại truyền hình của ông.
Tiếp đó là khúc nhạc chào mừng. Cachia và cha tôi chơi bài “Mặt trời
mọc” của Igơnatốp. Âm nhạc bỗng nhiên bị ngắt và tôi chợt nghe tiếng mẹ
tôi:
- Con của mẹ, mẹ đã sắm cho con một bộ quần áo trượt tuyết có bộ phận
sưởi điện.
Mẹ yêu dấu! Quần áo trượt tuyết có bộ phận sưởi điện để đến vùng nhiệt
đới!
“Có lẽ đây là đoạn ghi mùa đông, Vaxia lầm lẫn hết cả” - tôi nghĩ như
vậy. Nhưng
không phải. Mẹ tôi nhắc đến trạm của chúng tôi, gọi được cả
tọa độ của nó. Sau cùng, bà buồn rầu nói thêm:
- Thật đáng tiếc là gần đây mẹ con ta ít gặp nhau. Mẹ lúc nào cũng cảm
thấy thiếu con. Tại sao cha con lại xa cách nghệ thuật như vậy? Mẹ lo cho
Cachia. Nó là đứa con gái tài hoa nhất trong chúng ta. Nó cần học nhạc một
cách nghiêm túc. Thế mà gần đây nó lại đi học thêm về sinh hóa. Nó chịu
ảnh hưởng cái xấu xa của con đấy... Bỏ qua cho mẹ, ba mươi phút nữa mẹ
phải đến xưởng phim. Nhưng, hãy hượm đã. Con chớ quên rằng hai mẹ con
mình có thể thấy mặt nhau vào các ngày thứ tư từ 13g40 đến 13g55.
Trong đám người đi tiễn còn có cả những người máy vạn năng rất hiện
đại làm bằng chất dẻo, hoàn toàn giống người thật. Với những người máy
này thường xảy ra những trường hợp ngộ nghĩnh, chừng nào người nói
chuyện nhận ra họ đang nói với ai. Độ mươi người máy này có thể lập được
một dàn đồng ca không đến nỗi tồi.