- Đúng, đúng, chẳng trông thấy gì cả!
Côxchia hối:
- Cái thuật ngữ cậu dùng vừa rồi là gì? Ở đâu ra cái tên “Xe ngựa” thế?
- Cách đây ít lâu mình có xem được quyển bách khoa toàn thư loại hiếm
ở chỗ ông cụ. Mình cần có những dẫn chứng cổ xưa về con hải ly. Mình
xem, và thấy một từ lạ. Thì ra đó là một thiết bị không kém lạ lùng nằm
trên các bánh xe còn cổ hơn cả ôtô dùng để chạy trên các bề mặt cứng mà
không cần động cơ.
- Sao, không cần động cơ à? - Côxchia ngoái đầu lại.
- Động vật kéo nó chạy trên mặt đất.
- À, ngựa đấy!
- Không chỉ có ngựa. Có lẽ cả những giống bốn chân khác.
- Cậu có xem không?
- Tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ thì... Có biết bao nhiêu từ mất đi, hoặc
nhận thêm nghĩa hoàn toàn mới khác. Ví dụ, chúng ta ai mà chả biết rằng
chữ lao công có nghĩa là một cơ cấu đơn giản để đánh sạch những bề mặt
trong suốt. Ấy thế mà thời xưa...
Ninxen hiện lên màn ảnh. Cậu ta nói:
- Ở địa vị các cậu thì mình đã xếp cái công việc tìm kiếm ngôn ngữ nhất
định là lý thú ấy sang một bên, vì mục đích chuyến bay của các cậu đã ở
bên dưới các cậu rồi - nếu như các cậu không đi trệch hướng.
Pêchia lắc đầu khẽ nói:
- Chưa đâu! Chẳng thấy gì, trống trơn!
- Hướng đúng! Đại dương vắng tanh! - Côxchia trả lời cương quyết.
Điều này đôi khi thường thấy ở cậu ta.
- Theo tính toán của mình các cậu đã bay lướt qua Achinla! Tại sao bộ
lái tự động của các cậu lại không phát xung đi và mình cũng không thấy
các cậu trên bản đồ?
Pêchia lắc đầu không đồng ý, còn Côxchia thản nhiên trả lời: