- Chúng mình không có bộ lái tự động. Cậu tìm bọn mình bằng máy định
vị.
- Thế nào? Không có bộ lái tự động à? Mình mà biết thì đã không để các
cậu bay. Gặp trường hợp này thì các cậu vất vả lắm.
- Đúng là thế! - Côxchia đồng ý. - chiếc “Xe ngựa” của chúng mình
không bay nổi một nửa tốc độ đã thiết kế. Để thiết bị này khỏi đổ nhào,
chúng mình đã phải ghìm tốc độ bay của nó lại. Chiếc “Xe ngựa” này có lẽ
phải đến ba chục tuổi, nếu không hơn.
- Hầu như một loại hoàn toàn mới. Người ta đã tăng diện tích của cánh
và giảm tốc độ, nếu không thì các cậu đã bay vọt đến Nam Cực rồi. Tại sao
các cậu gọi chiếc máy bay là “Xe ngựa”?
- Ngày xưa dùng một loại như vậy để thông thương.
Ninxen mỉm cười:
- Thôi được, tùy các cậu. Mình hiểu. Mình ở đây có thuận tiện hơn.
Người máy cướp lời cậu ta, truyền đạt tin tức của Tavi:
- “Một nhóm cá kình mới xuất hiện ở hơi trệch về phía đông chúng tôi.
Chúng tôi...”
Thông báo bị cắt đứt đột ngột.
- Không gì buồn hơn! - Côxchia kêu lên.
Pêchia bỗng hét lên:
- Chúng kia kìa!
- Mình cũng biết rằng chúng mình đã không lạc hướng, - Côxchia nói. -
Có điều không nên hoảng hốt. - Giọng cậu ta trở nên cứng rắn, mặt đanh
lại.
- Chúng mình vượt qua rồi! Phải lộn lại, - Pêchia nói, - chúng ta sẽ bỏ
“bom” bổ nhào... Độ chính xác cao...
Máy bay chúc đầu xuống. Tấm màn trắng nhạt hiện ra trước mắt chúng
tôi. Trên đó thấy rõ những vết lân tinh phát sáng của cá kình. Có khoảng
hai chục con bơi thành hàng dọc theo hướng đông bắc.
Tôi không trông thấy lúc ống thuốc vung xuống, nhưng lúc thuốc rơi
xuống nước thì chúng tôi đã bay vượt lên phía trước khá xa. Theo lời