- Thế thì hiểu rồi, - Kỳ mừng rỡ thốt lên, bộ mặt ngái ngủ cười nhăn
nhúm. -
Máy phát cỡ nhỏ chỉ có thể hoạt động trên mặt nước. Tavi có thể
hoặc đã chết, hoặc đánh mất máy, hoặc đánh nhau với lũ cá kình ở dưới
sâu. Cũng có khi, biết đâu chúng ta rơi vào vùng chết.
Côxchia nói:
- Bây giờ thì mọi cái đã rõ, thật là thở phào được rồi. Trong lúc cậu ngủ
trên cái ghế tựa bất tiện này thì bọn mình thật cơ cực vì thiếu tin tức làm
sao.
- Giá mà mình biết các cậu cần những ý kiến tham gia của mình...
Lúc đó trên màn ảnh điện thoại truyền hình bừng lên những đốm sáng
xanh và tắt đi: nó tiếp nhận các tín hiệu.
- Cậu đúng, - Côxchia thở dài. - Anh chàng lang thang ấy đã xông vào
trận đánh.
Trong loa phóng thanh vang lên giọng nói của Ninxen. Cậu ta khôn khéo
không
ló mặt trên màn ảnh điện thoại truyền hình, mà chỉ bảo rằng chúng
tôi đã đi trệch đến hai mươi dặm về hướng tây bắc, đồng thời chỉ rõ hướng
cần đi.
- Hôm nay cậu đã chỉ bảo cho chúng mình bao nhiêu là lời khuyên hữu
ích rồi, - Côxchia bực bội lái chiếc “Xe ngựa” quay vòng sang bên.
Sau lưng chúng tôi mặt trời đã mọc. Ngay lúc ấy chúng tôi trông thấy
con cá voi ở cách đó độ chục dặm. Hình như Achinla đang lặng lẽ bơi về
Nam Cực, niềm ước mơ của nó. Nhưng đến gần thì mới rõ là con cá tội
nghiệp đã gặp nạn.
Những cá kình và cá mập đã xé con cá voi bất lực đứt ra từng mảnh. Nó
muốn lặn xuống, nhưng không nổi, ngoi ngóp, những tia máu phọt lên chảy
thành từng dòng ở những vết thương khủng khiếp.
Khi bay qua, Côxchia đã ném một liều thuốc xuống.
Lúc chúng tôi quay lại, Achinla đang trong cơn hấp hối, đập đuôi vào làn
nước loang lổ máu.