Trên đường tới vũng biển chúng tôi rẽ vào một ngôi nhà. Trong nhà còn
đủ các cửa kính, cửa ra vào đóng kín mít, những con vẹt không thể vào đây
làm tổ được. Cửa ra vào hiếu khách tự mở ra khi chúng tôi bước lên thềm
rộng làm bằng xi-măng xanh. Trong phòng trà ớn lạnh, các cửa sổ mờ đục
vì lớp muối đọng trên mặt, dè xẻn để lọt chút ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà
có thể ở được. Đồ đạc kiểu cổ, thuận tiện, được bảo quản tốt. Chúng tôi đi
vào các phòng. Tôi luôn luôn có cảm giác rằng những người sống ở đây sắp
bước vào phòng và tôi thấy đỏ mặt sượng sùng không tìm được lời để biện
bạch cho việc đột nhập của mình.
Tôi và Côxchia thấy ở phòng khách một máy vô tuyến truyền hình lớn và
một đài bán dẫn tốt. Côxchia mở đài nghe thì thấy đó là âm nhạc cổ Ấn Độ.
- Họ đã biết đến loại pin “vĩnh cửu”, - Côxchia nhận xét. - tiếng rất nhã.
Chúng tôi ngồi trong những chiếc ghế bành thấp trước một chiếc bàn sơn
nâu cũng thấp như vậy. Côxchia chìa tay đến chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh trên
tấm gỗ ở chân tường. Cánh cửa nhỏ của tủ chứa rượu mở ra. Trên ngăn có
một loạt chai rượu và một ít cốc.
Pêchia bước vào. Vừa trông thấy tủ chứa rượu cậu ta kêu lên:
- Ồ! Rượu thực sự. Loại rượu này ngay đến thầy thuốc cũng thỉnh thoảng
mới cấp cho chúng mình.
Côxchia hỏi:
- Cậu nghĩ thế nào? Chúng mình sẽ không chết, nếu...
- Không có đơn thuốc hả?
- Ừ. Hơi hơi thôi. Những chai lọ này trông mới trịnh trọng làm sao!
- Theo ý mình, có thể, - Pêchia nhìn tôi, nói.
- Độ phóng xạ hả? - tôi hỏi.
- Hơi cao hơn bình thường.
- Độ
phóng xạ hoàn toàn vừa phải, - Côxchia chọn một chai rượu vang
Tây Ban Nha.
Kỳ bước vào, trong tay cầm một tập giấy xen-luy-lô đã ngả màu vàng.
Kỳ ném tập giấy lên bàn.