Trước cuộc tấn công chúng tôi uống viên thuốc “từ bỏ lương tâm” - gọi
là một cơn say mới. Uống thuốc rồi chúng tôi có thể giết mẹ đẻ mình mà
không biết rùng mình.
3.XII
Lạ thay, cho đến nay tôi chưa hề bị thương, mặc dù bạn bè mà tôi đã
cùng với họ ngay từ đầu, đã có cậu mục xương trong những hòm kẽm, hay
bị thú dữ trong rừng rậm ăn thịt. Ấy vậy mà tôi không hề ẩn nấp và luôn
luôn tỏ ra dũng cảm. Mọi cái đó đều là ngu xuẩn - dũng cảm. Đối với tôi thì
thế nào cũng được. Tôi biết rằng mình không thể thoát ra được. Thật là đê
hèn làm sao, nếu như cuối cùng mình lại còn sống.
10.V.68.
Một tháng rưỡi nữa, tôi sẽ thoát khỏi cái địa ngục này. Chẳng lẽ mọi cái
đều sẽ thuộc về quá khứ và tôi có thể rửa sạch nhơ nhớp máu và nước mắt
của những người chết trong tâm hồn mình. Tất cả đều có thể. Sống toàn là
bọn đê
tiện và tồi tệ hơn tôi. Mọi cái tùy thuộc vào quan điểm đối với sự
việc xảy ra. Chủ yếu là giữ được trong lòng mình những cái còn lại của con
người, nếu như chúng còn.
15.V.
Hôm nay tôi gặp Giôn Khâymen trong đội “Mũ nồi xanh”. Hắn vừa từ
một chuyến “tham quan” thường lệ trở về.
Hắn phàn nàn là công việc làm không ăn thua. Hiện giờ cứ mỗi tai người
chết hắn được mười, chứ không phải mười lăm đô la. Và họ chỉ trả tiền cho
tai phải. Do việc hạ giá mà Khâymen bị thiệt một trăm tám mươi đô la.
Tôi với hắn cùng học với nhau. Hắn là một thanh niên lặng lẽ. Hắn thích
nói về cái thiện cái ác, về nhiệm vụ của con người. Chúng tôi thường gọi
hắn là Xôcrát.
25.VI
Mưa. Ngày và đêm mưa như thác. Khắp nơi tù túng. Lều dựng màu xám
có nhiều lỗ thủng, mà trên kia thì là cả
một đại dương nước
ấm. Mưa của
chúng tôi là đám mây mù nhẹ của cái máy phun mù. Tôi sẽ sống cả tháng ở
cái chỗ “đáng yêu”
này. Là một người lính đánh thuê tài ba, tôi phải dạy