chờ đợi mệnh lệnh. Trường hợp có chiến tranh cũng hành động như vậy. Có
thể hai chục năm nữa vẫn chưa có chiến tranh. Mà nếu có thì cũng chẳng
tìm ra chỗ nào an toàn hơn. Với mày, đây không phải là một rừng rậm chết
người. Mày chỉ sống tất cả ba năm trên hòn đảo. Sau đó là một đồng đô la,
và trang trại ở Caliphoócnia...”.
Sao mà tôi đã tài tình học thuộc toàn bộ cái bài quảng cáo mê sảng dành
cho những ai đã mệt mỏi vì các điều ngu ngốc được gọi là cuộc sống ấy. Trí
nhớ của tôi không tốt lắm, đôi khi tôi quên cả số khẩu tiểu liên của mình.
Thế mà cái điều quái gở này thì lại thuộc lòng và bây giờ đang đọc nó như
một bài thơ nhập tâm từ hồi còn nhỏ vào cái hôm kỷ niệm ngày sinh của bà
tôi.
Và đây, tôi, một kẻ thừa hành lý tưởng những quyết định của người khác,
tôi đang ngồi trong cái boon-ga-lô này chân đặt lên bàn trước máy vô tuyến
truyền hình, theo dõi những kẻ thừa hành mệnh lệnh của riêng mình, sửa
soạn làm nổ tung Nhà trắng.
10.VII
Sáng nay thiếu tá Pirơxon hỏi: “Mày nguệch ngoạc bút chì vẽ cái gì ở
đó? Việc của mày, muốn viết cái gì thì viết, nhưng nhớ rằng: tất cả đều để
lại đây. Tốt nhất là hãy nhớ lấy. Rồi sau kể cho con cháu nghe. Tuy vậy,
mày có thể viết gì về cái trạm của chúng ta hả? Nhưng chả làm gì được
đâu: toàn là qui trình”.
Pirơxon là chỉ huy của chúng tôi. Hắn là một anh chàng không xấu và đã
từng ở trong rừng rậm. Điều đó có thể thấy ngay trong cái nhìn của hắn.
Chắc hẳn tôi cũng có cái nhìn thất đảm của kẻ giết người như vậy. Chúng
tôi tất cả hai mươi mốt người, kể cả những tay phục vụ ở bệ và ở trạm.
Nhưng từ rừng rậm đến đây chỉ có hai chúng tôi.
20.VIII
Hôm qua Dim Terơbe thì thầm với tôi cái nút vàng dùng để làm gì.
Terơbe là một anh chàng giản dị. Ngay từ ngày đầu mọi người đã biết cái
nút đó dùng để làm gì. Hắn đã đoán thế nào? “Cậu nói xem, cái nút đó