Pêchia thay đổi góc bay và dải trắng bên dưới trôi xa dần chúng tôi.
Chẳng mấy chốc cái đốm xanh lấp lánh ấy mất hút trong bọt sóng và tâm
trạng chúng tôi phấn chấn hẳn lên.
Côxchia nhặt ở dưới sàn lên một chiếc hộp kính lấy được ở trên tàu
(chiếc “Con ngựa rừng” vĩnh viễn ở lại trong vũng kín). Trong hộp có gần
một chục con nhện đang bò nguềnh ngoàng.
- Loại này có sọc đỏ sẽ làm bà Lia phấn khởi lắm đây.
- Đúng là một mẫu vật lý thú, - Pêchia khẳng định.
Kỳ trầm ngâm, khẽ rùng mình đưa mắt nhìn chúng tôi và lắc đầu:
- Thật là khủng khiếp! Các cậu thấy cái gì hấp dẫn ở trong đó?
- Cậu nói về cái sọc đỏ ấy à? - Côxchia không hiểu, hỏi lại.
- À các cậu nói chuyện ấy... Mình lại nghĩ về chuyện khác. Cái bọn này
đã sát hại tổ tiên mình. Cái lũ người bất hạnh và khủng khiếp ấy.