dùng để làm gì?” - tôi hỏi. Đúng là về vấn đề này cần phải suy nghĩ, mặc
dầu người ta đã trả tiền chúng tôi về việc không được suy nghĩ...”.
- Cái nút vàng nào? - Pêchia Xamôilốp hỏi. - Các cậu không thấy nó ở
đây à?
- Mình đã ấn nút rồi, - Côxchia nói.
- Cậu ấy đùa, - tôi an ủi Pêchia và Kỳ đang biến sắc mặt. - Nút nằm dưới
cái chụp lên đó mà không có chìa...
- Nút bấm có hai cái, - Côxchia nói xen vào. - Một cái chìa khóa bọn
mình đã tìm thấy. Mình đang giữ. Nút thứ hai họ ấn đã lâu mà chả sao cả.
Chúng tôi bắt đầu ngắm nghía chiếc chìa khóa. Kỳ nói:
- Có cái hay là nó ở trong tay chúng ta.
- Bởi vậy mà mình cầm nó.
Pêchia đứng dậy và chúng tôi, cũng như lúc ở tầng hầm, không nói một
lời bước ra khỏi nhà chạy ra vũng biển xuyên qua những bụi rậm, chạy
vượt ngang qua những người máy han gỉ cùng với tiếng vẹt kêu hộ tống.
Pêchia Xamôilốp lượn một vòng tròn trên hòn đảo san hô và tắt máy ở
độ cao ba nghìn mét. Chiếc “Xe ngựa” đã đến kỳ hạn sửa chữa, thành thử
Pêchia và Kỳ bay đến đây bằng một chiếc trực thăng cỡ lớn có buồng riêng
cho đenphin. Prôtây và Tavi ở cách chúng tôi bởi một bức tường bằng thủy
tinh hữu cơ. Những đenphin đứng im trong làn nước trong suốt tò mò quan
sát chúng tôi.
Pêchia Xamôilốp ngồi vào ghế người lái, còn ba chúng tôi ngồi cạnh cửa
sổ nhìn xuống dưới. Chúng tôi thấy rõ một đốm xanh giữa dải sóng bạc.
Côxchia quay lại:
- Mình cứ tưởng hòn đảo này cùng những người máy kia sẽ tung lên trời.
- Nếu nó tung lên bây giờ thì chúng mình thật không may, - Pêchia nói. -
Cậu nên nhớ rằng ở đây ngoài thuốc nổ còn có một trạm nguyên tử. À mà
không, nó không thể nổ được nếu như không có một người máy nào đó ấn
lên chiếc nút đỏ.