Tôi say mê nghe và xem phim tài liệu trong những ngày gần đây. Giéc
Đen đã đẩy chúng tôi lui lại đến suốt một thế kỷ, tôi và Côxchia thậm chí
quên mất là mình đang sống ở thời kỳ nào. Ngồi gần tôi là Paven
Mêphôđiêvích. Ông cũng hào hứng nhìn lên màn ảnh... Khi “đề tài Ngôi
sao”
biến mất và bắt đầu chiếu “Tạp chí khảo cổ học”
ông nói:.
- Bận công việc nhà, chúng ta đã quên mất rằng bà Mẹ - Đất của chúng
ta bị cái sa mạc có những con quỉ đang bị nhốt kín trong bình từ thuở khai
thiên lập địa đến nay bao vây. Giờ đây một trong những con quỉ đó được tự
do, nó phì vào chúng ta và chẳng bao lâu nữa nó sẽ hiện nguyên hình của
nó.
Không khí lạnh ban đêm cùng với tiếng sóng ồn ào bất tận rót vào qua
những ô cửa sổ bỏ ngỏ. Ở tít đằng xa kia có tiếng chơi bi-a lóc cóc và tiếng
Côxchia nói oang: cậu ta đang được cuộc và nói với anh bạn cùng chơi
những lời khuyên châm chọc.
Kỳ chơi đàn dương cầm. Tiếng đàn mềm mại. Cậu ta hòa giọng với đại
dương, xen vào âm điệu của nó những làn điệu du dương của đất nước
mình.