Trauri Xinkhơ và Giăng Lagơrănggiơ chơi cờ. Paven Mêphôđiêvích,
Pêchia và tôi ngồi trong những chiếc ghế bành bằng trúc đặt trước cửa sổ,
dọc theo bức tường. Sóng vọt lên thành từng tia nước đập vào mặt kính.
Người máy phục vụ mang cho Paven Mêphôđiêvích cốc nước quả có đá.
Còn tôi và Pêchia thì được uống rượu thập cẩm.
Anh chàng Côxchia thở hổn hển đi đến gần chúng tôi. Cậu ta bắt đầu kể
ván bi-a của mình:
- Mình thắng! Thắng ba, riêng cuộc thứ ba thì được 6 quả liền. Thế mà
có người lại bảo là Ninxen chơi được...
Viện sĩ mỉm cười nghe chuyện Côxchia.
- Bi-a, trò chơi của các vua chúa, - ông nói. - Hình như trong thời
Lútvích thứ mười bốn ai muốn chơi bi-a, phải xin phép nhà vua. Trò chơi
này vốn là đặc quyền của quí tộc.
Tôi nhìn nghiêng người ông và thấy rằng trông ông có vẻ rất cổ, đến nỗi
tôi tưởng như thấy được cả Lútvích thứ mười bốn. Ông không uống nước
quả, mà đưa cho Côxchia. Cậu ta cảm ơn, xong uống cạn cốc nước thon
nhỏ bằng thủy tinh kim cương.
Tôi chợt nghĩ: “Da ông cụ tựa như chất dẻo dùng để bảo quản những tiêu
bản thực nghiệm sinh vật. Thiết bị gì hoạt động trong con người ông cụ?
Tay ông cụ mới run làm sao!”
Côxchia nói thầm:
- Mình đã bảo cậu... Nhìn kìa, máy ngắt.
Paven Mêphôđiêvích ngồi nhắm mắt, gục đầu xuống ngực.
Pêchia thì thầm:
- Ta đi đi các cậu. Những ngày gần đây thầy giáo hoàn toàn không ngủ
được vì những động vật cao đẳng của biển.
Chúng tôi đứng dậy va phải ghế. Viện sĩ mở mắt, ngửng đầu lên:
- Hượm đã! Các anh hãy ngồi lại đây. Tôi đã tỉnh ngủ rồi. Các anh có thể
tưởng tượng tôi vừa mơ một giấc mơ lý thú lạ thường. Một giấc mơ rất
buồn. Tất cả mọi người đều đi... Các anh đã thấy bức ảnh ở nhà tôi. Trong