ảnh là toàn đội “Đồng Chí”... Varơnốp, họa sĩ và nhà thơ, là chỉ huy, Đubốp
là nhà hàng đạo thiên văn. Ông ta chuyên ghi chép tập hợp tiếng chim.
Trong những lúc nguy hiểm nhất, khi chúng tôi bị nỗi hiu quạnh của vũ trụ
bao trùm, ông ta đã mở băng ghi âm và thế là cái nặng nề chán nản liền mất
đi. Xáptrencô là người phụ lái, ông ta thích nói câu: “thế là mình sẽ trở về
Pôntava...”
Hai anh em Bưxtơritxki. Người máy điều khiển Bôrít và nhà
ngôn ngữ học Arơcađi. Công trình nghiên cứu của ông ta hồi còn là sinh
viên là cơ sở ngôn ngữ vũ trụ hiện đại. Ông ta đã tìm ra chìa khóa để dịch
tiếng nói của các động vật cao đẳng ở biển. Và bác sĩ. Bác sĩ Piliavin. Chắc
là các anh không nhớ đến tên của những người ấy. Chúng ta chỉ nhớ những
người đầu tiên và những người cuối cùng trên con đường phát kiến. Từ đó
đến nay đã có hàng ngàn người đi vào vũ trụ.
Ông nói ngắt quãng, chẳng giải thích gì cả, chuyển từ sự kiện này sang
sự kiện khác cứ như đang nói chuyện với những người chỉ cần nửa lời đã
có thể hiểu nhau. Nhưng dần dần câu chuyện của ông có mạch lạc hơn,
những cái tên người không nói gì với chúng tôi đã có tính cách.
- Và con tàu “Đồng Chí” của chúng tôi không một ai nhớ đến, ngoài
những nhà sử học. Từ đấy đến nay đã có vài con tàu vũ trụ mang tên “Đồng
Chí”. Chúng tôi tham gia vào một trong những chuyến khảo sát tập thể đầu
tiên, bay vào vũ trụ. Năm chiếc tàu phái đi khảo sát góc Thiên hà của chúng
ta nằm trong giới hạn quỹ đạo của sao Hỏa. Chỉ có chúng tôi là cần phải
xuyên qua được giới hạn này và tiến đến vành đai của hành tinh nhỏ. Ngày
nay đó là một vấn đề đơn giản, nhưng lúc đó!... Trong vòng hai năm toàn
đội lái tàu được chuẩn bị và những con tàu đã được xây dựng. Đó là thời kỳ
hưng thịnh chưa từng có. Nhân loại đã thoát khỏi thảm họa chiến tranh.
Mọi ngành công nghiệp, ngành nào cũng ra sức sản xuất những vật dụng
cần thiết cho con người. Năm mươi vạn nhà bác học, kỹ sư chuẩn bị
chuyến bay cho chúng tôi. Mọi phát minh bí mật nằm trong két sắt được lôi
ra. Nhiệm vụ cực kỳ to lớn khó khăn, hiển nhiên rằng riêng một nước
không đủ sức đảm đương mà rất đơn giản và bình thường đối với thế giới.
Lúc đó để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào trong phạm vì hành tinh đều