- Mình tìm thấy ở trên sàn phòng ngủ. Ở đấy lộn xộn. Mình thấy lý thú.
Những ghi chép gì đó... Ồ, rượu vang! Được nghe nói về loại rượu này,
nhưng chưa bao giờ được uống.
Lúc đầu không ai để ý đến cái vật tìm thấy của Kỳ.
Rượu vang có mùi vị khác thường, uống vào đầu óc đê mê. Côxchia định
lấy rượu nữa, nhưng Pêchia nói, giọng tiếc rẻ:
- Không, các cậu ạ, dù sao ở đây độ phóng xạ vẫn cao. Ta nên chuồn đi
thôi. Chúng ta ở khá lâu rồi.
- Thế thì chúng mình đem theo để phân tích, - Côxchia đối đáp ngay.
- Nếu với mục đích khoa học thì tất nhiên là được, - Kỳ ngà ngà hơi rượu
ủng hộ.
- Vấn đề đã giải quyết! - Côxchia nói và lôi tập giấy về phía mình.
Mười trang giấy viết chữ to, nét không đều. Côxchia đọc, còn chúng tôi
thì thỉnh thoảng phân tích những từ tiếng Anh khó hiểu, hoặc viết tắt. Đó là
ghi chép của một người lính tham gia vào một trong những cuộc chiến
tranh lúc đó diễn ra không ngừng, như mọi người đã biết qua các tài liệu
lịch sử. Tác giả của bản ghi chép là Étga Cauli. Hắn ta đã ghi chép rời rạc
và đôi khi bỏ cách hàng tháng. Điều gì đó đã cản trở hắn ghi chép liên tục.
Ở đây tôi chỉ trích ra một vài đoạn trong quyển nhật ký đã được công bố
đầy đủ ở “Thông báo lịch sử”
số N-3-9, và được xuất bản dưới đầu đề
“Những phát kiến và những hiện vật tìm thấy”.
3.X.67.
Toàn đội một trăm người chỉ còn lại năm. May mắn lạ thường. Bây giờ
chỉ còn việc ngủ, ăn thức ăn của con người và không nghĩ ngợi gì cả! Sinh
hoạt cũng chẳng đến nỗi tồi. Thật là quỉ tha ma bắt!
8.XI
Sáu ngày ở Atami là một giấc mộng lạ thường. Từ biệt Marica! Mới gần
đây thôi tôi cảm thấy mình là một con người. Và bây giờ lại trở thành kẻ
giết người chuyên nghiệp.
20.XI