Con cá kình bị thương và những con cá đuổi theo nó biến mất sau rìa
màn ảnh. Mặt nước phẳng lặng thấp thoáng ánh mặt trời. Những con chim
quân hạm dang rộng cánh lượn trên mặt biển. Thân những con cá mập lấp
loáng trong làn nước pha ánh mặt trời như đúc bằng đồng. Đàn cá rất đông
cùng lao về một hướng.
Côxchia nói to:
- Mình cảm thấy thương con cá kình.
Paven Mêphôđiêvích nhìn cậu ta, gật đầu tán thành.
- Hoàn toàn tán thành với cái tình cảm tốt, nhưng không phải bao giờ
cũng có ích ấy. Những cá kình hiện đang ở trong tình cảnh khó khăn hơn
đenphin vào cái hồi ta và chúng chưa hiểu biết lẫn nhau. Với những cá kình
còn phức tạp hơn vì bản thân chúng cũng phức tạp hơn. Cần phải thận
trọng đặt quan hệ bạn bè với chúng và khéo léo làm cho chúng tin rằng ta
cần thiết cho chúng. Tôi e rằng ta chưa làm cho chúng kính trọng. Chúng là
chúa tể ở biển cả. Giá có thể được tôi đã gọi chúng là những kẻ quốc gia
chủ nghĩa cuồng nhiệt. Mặc dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng hâm mộ
chúng và thậm chí kính trọng chúng. Theo hình dung của tôi, Giéc tựa như
một tên kẻ cướp cao thượng, và giữa bọn chúng với nhau, thì nó được coi
như một lãnh tụ đấu tranh cho độc lập. Không, đúng là một dân tộc kỳ lạ!
Cậu có thấy con cá kình bị thương vận dụng toàn bộ phương tiện phòng
ngự của mình như thế nào không? Con cá mập bị hắt về một phía trông như
cái chổi.
Côxchia hỏi:
- Cái chổi ạ? Cái chổi là cái gì ạ? Là cơ quan đặc biệt của cá kình phát ra
sóng siêu âm hay sao? Hay là những xung ý chí?
Paven Mêphôđiêvích lấy tay che mặt. Ông cười, tiếng cười khùng khục
hiền hậu.
Côxchia tự ái im lặng, bởi vì trên màn ảnh xuất hiện một đàn cá kình.
Đàn cá bơi rất chậm. Chúng bơi xếp thành vòng bao quanh ba con cá đồng
loại. Một con rất to có cái lưng đen xẫm được hai con nhỏ hơn nâng hai
bên. Mọi người nhận ra con cá kình dài không ngắn hơn chín mét này chính