- Hơi nhiều. Nhưng nếu không thật cần thiết, không nên sử dụng phương
tiện khẩn cấp.
- Biết rồi, chúng mình cần phải giữ trạng thái cân bằng sinh vật...
Chỉ huy tàu lượn và thuyền trưởng tàu “Con mực” tiếp tục nói chuyện
với nhau vài phút nữa, nhưng tiếng họ bị át đi bới tiếng kêu của đàn mòng
biển bay qua...
Những con cá kình xử sự rất lạ lùng khi những con đenphin có trang bị
lao điện xuyên qua đội ngũ cá mập bơi tới. Lũ cá kình thường quen coi
những người anh em cùng máu là món ăn của mình, nhưng lần này chúng
chẳng hề để ý đến các đenphin, mà chỉ vây lấy Giéc Đen thành một bức
tường, nhẫn nại bơi tới hòn đảo. Các đenphin dàn đội hình chiến đấu xông
vào tấn công cá mập. Đại bộ phận cá mập chạy tán loạn, lặn xuống sâu. Chỉ
có những con cá mập vằn hổ là tuy lánh đi, nhưng vẫn luẩn quẩn quanh đàn
cá kình. Loài cá mập này luôn luôn bị cái cảm giác đói, đánh bạt mọi bản
năng của nó: mùi máu đã lôi cuốn chúng đến chỗ này. Và chúng đã phải
đền tội. Những đenphin phát ra tiếng rít chiến đấu, tổ chức cuộc săn ưa
thích của mình. Chúng căm ghét cá mập từ hàng triệu năm nay. Lần này
đenphin không tấn công chúng bằng mõm, không dùng cả lao điện và súng
điện, mà chỉ dùng máy định vị làm váng óc, thôi miên chúng và những con
cá mập kia bị tê liệt ngỏng đuôi lên, biến thành những chiếc phao sống.
- Nhìn kìa, Prôtây, - Côxchia reo lên khi nhận ra bạn mình.
Tôi cũng cố tìm Tavi giữa những thân hình lấp loáng trong bọt biển và
những tia nước, nhưng không sao thấy, mặc dù tôi có thể nhận ra nó giữa
hàng ngàn đồng loại của nó.
Chỉ huy tàu lượn cho chúng tôi biết về trận trừng phạt cá mập xong, liền
tiếp tục hướng ống kính về phía cá kình quan sát.
Nhưng ống thuốc tròn trặn rắc xuống như mưa đá tan ra nhanh chóng
biến nước biển thành màu xanh lá cây. Hình thành một khoảng xanh rộng
lớn mà ở giữa là đàn cá kình. Chúng lờ đờ, ngủ thiếp đi. Những con mòng
biển càn rỡ, thô lỗ, rít lên đinh tai tranh mồi ở trên không. Giéc Đen lấy hết