là Giéc Đen. Chiếc tàu lượn giữ tốc độ ngang với chuyển động của đàn cá
và hạ xuống thấp dần và chỉ cho chúng tôi thấy Giéc Đen và đoàn “hộ
tống” nó đang ở rất gần. Không có những con cá này thì Giéc Đen đã chìm
xuống đáy từ lâu rồi. Ở bụng và ở sườn Giéc trông thấy rõ những vết
thương khủng khiếp. Vây trái rủ xuống. Cặp mắt nó thật kỳ lạ: không hề tỏ
ra sợ hãi, khuất phục số mệnh, mà chỉ ánh lên ý chí vươn tới cuộc sống, sự
dũng cảm kiêu hãnh.
- Tình trạng của Giéc thật nguy ngập, - Côxchia nhận xét.
Không ai đáp lời cậu ta. Đội cá “hộ tống” đã mệt, một cặp khác liền thay
vào. Những con cá hộ tống vừa rồi lùi ra ngoài, cặp cá mới khéo léo và rất
thận trọng đỡ lấy Giéc bất lực. Những con cá kình cố gắng không chạm vào
vết thương của chủ soái, chúng bơi rất đều nhau và rất chậm đối với loài
bơi nhanh này.
Chỉ huy tàu lượn báo cáo với thuyền trưởng tàu “Con mực”:
- Cá kình cầm cự ở tốc độ năm, sáu hải lý. Một tiếng rưỡi nữa chúng sẽ
đến đảo san hô và sẽ rẽ vào một trong những vũng biển ở đây. Chắc hẳn
chúng quyết định chạy chữa cho chủ soái của mình ở đó. Chiếc “Con mực”
không thể lách vào bất cứ một vũng nào: kênh khúc khuỷu và khá hẹp. Ít
nhất vào như vậy cũng là liều lĩnh.
- Cậu định thế nào?
- Phải kìm chúng lại trước khi các cậu đến.
- Nhưng còn cá mập?
- Mười phút nữa đenphin sẽ đến đây.
- Vậy khi nào chúng đến, các cậu phóng ngay thuốc xuống.
- Được.
- Cậu có cảm thấy tình trạng của Giéc rất xấu không?
- Có, nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế. Mặc dù bị thương sượt vào đá
ngầm, nhưng nó vẫn là thủ lĩnh. Bọn kia nghe nó không dám cưỡng lại. Nó
vừa cử ba con cá kình đi đuổi cá mập. Các cậu thấy đấy cái lũ quỉ này đông
biết chừng nào!