Trên hòn đảo trôi không cần đến bể thí nghiệm. Những đenphin được
đưa vào ở trong vũng biển của hòn đảo như những người anh em có trí tuệ,
những người bạn tin cậy, những người cộng sự với con người trong việc
nghiên cứu cuộc sống vô cùng phong phú, đa dạng dưới đại dương. Còn
“vùng chắn” định dành cho chúng, thì người ta biến thành bến cho những
chiếc tàu nhỏ.
Sửa soạn chỗ ở cho những cá kình đòi hỏi chúng tôi chỉ phải rào cửa ra
của “bến” bằng một lưới thép không gỉ. Muốn thể phải khoan vài lỗ vào
tường đá ba-dan để vít lưới. Trên đảo đã tìm được những dụng cụ hảo hạng.
Và khi tàu “Con mực” đến thì lưới đã giăng xong.
Trong trại điều dưỡng của đenphin không tìm được một chỗ thích hợp
nào có thể chứa Giéc Đen. Đành phải xây dựng cho nó một bể nhỏ ngay ở
gần bến có mái che trên bờ và trang bị cả dụng cụ giải phẫu.
Hai bác sĩ của chúng tôi là Máckơ, giống một chàng trai tóc đã điểm bạc
cùng vợ là Nôra - một người đàn bà cao lớn, dáng dấp kẻ cả, giọng nói êm
dịu không rời khỏi Giéc Đen bị thương. Họ đang chờ các nhà giải phẫu.
Còn các nhà giải phẫu đã bay từ Xêvátxtôpôn, Tôkiô và Xan - Phơranxixcô
đến đây. Họ đến đảo vào buổi tối. Đoàn người vui vẻ, hóm hỉnh. Thay xong
bộ quần áo màu tuyết trắng đã khử trùng, họ xuống bể bắt tay vào hội chẩn.
Sau đó thì mổ. Có mười ba nhà phẫu thuật tham gia vào việc. Hai mươi sáu
trợ lý, trong đó một số xuống bể, số còn lại đứng trên bờ quanh những
chiếc bàn để dụng cụ và thuốc men.
Tôi và Côxchia nằm trên mái che nhòm qua lỗ thông gió theo dõi việc
mổ xẻ, mãi cho đến khi chiếc mũ nồi lâu chưa được chải sạch của Côxchia
rơi vào tay một nhà giải phẫu đang định lấy dụng cụ. Không chờ phản ứng
của các bác sĩ, chúng tôi vội trườn bằng bụng xuống, rón rén ra bờ vũng
biển bàn bạc về những sự việc xảy ra mấy ngày qua. Trong giảng đường
dưới nước đang chiếu phim của những đenphin quay phim những cảnh
chúng thám hiểm biển Đỏ thời gian gần đây.
Paven Mêphôđiêvích ngồi trong buồng bên cạnh máy dò âm dưới nước.
Ông nhìn màn ảnh qua cửa kính và chăm chú nghe thuyết minh phim.