Trong buồng dễ thở: máy điều hòa nhiệt độ phát ra luồng không khí mát
mẻ. Trông thấy chúng tôi, thầy giáo lặng lẽ gật đầu chỉ cho chỗ ngồi.
Chúng tôi xem quang cảnh vùng bờ biển Đỏ khoảng mươi phút. Trong
phim hầu như không có cảnh dưới nước.
Người thuyết minh nói:
- Như ta đã biết, con người không thể uống nước có pha nhiều muối. Họ
uống nước ngọt có lượng muối không đáng kể. Các bạn thấy trên bờ có
những nhà máy khổng lồ, lọc muối khỏi nước biển...
Các đenphin cũng có những cử chỉ như con người khi theo dõi các phim
tài liệu quay từ Mặt trăng, sao Hỏa, sao Kim. Tất cả bọn chúng đều sinh
trưởng ở trong vũng biển hay ở gần hòn đảo trôi, chúng thường chỉ nhìn
thấy phần bờ thấp của các đảo san hô. Bờ biển Đỏ làm chúng ngạc nhiên,
sửng sốt quá sức tưởng tượng bình thường. Từ những mỏm đá, những bãi
cát đều toát lên cảm giác nóng nực, mùi vị chết chóc của sa mạc. Ở đây,
ngay trên bờ biển chẳng có nước và tất nhiên cũng chẳng có cả sự sống.
Vì vậy, khi thấy xuất hiện một thành phố trắng chìm trong các vườn cây,
tiếng thở phào nhất loạt vang lên trên vũng biển một cách sửng sốt.
Tôi nhớ được mây câu thoáng nghe thấy trong “phòng chiếu bóng”.
- Đấy là đá, - một bà mẹ giải thích cho con trai hay con gái sự xuất hiện
của một thành phố chao động trên màn ảnh. - Chúng mọc lên không cần
nước và con người ở trong đó.
- Như cá vẹt trong cái đám san hô ấy à?
- Đúng, đúng... Xem đi và đừng làm phiền đenphin khác...
Từ trên sóng nước người quay phim ghi lại cảnh bãi tắm với hàng ngàn
người trên cát và dưới nước.
Khắp bốn phía giọng nói của đenphin vang lên trong máy dò âm dưới
nước.
- Họ bơi chậm quá!
- Mình luôn luôn muốn giúp họ.
- Mình sẽ chẳng bao giờ đồng ý mặc da của người khác.