được tự do, thoải mái. Còn bây giờ tôi lo ngại cho nó... Ta hãy xem, hãy
xem...
Paven Mêphôđiêvích đứng dậy và chúng tôi cũng cùng đi với ông ra
khỏi căn buồng mát lạnh. Những đenphin huýt sáo náo nhiệt, vùng vẫy,
chép miệng lớn tiếng biểu lộ thái độ hoan nghênh của chúng đối với cuốn
phim, đồng thời chúng cố ý lắng nghe tiếng người thuyết minh mà chúng
tôi nghe chẳng ra tiếng gì cả.
Thầy giáo đến bể thí nghiệm đại dương, ngó nhìn vào vũng biển và nghe
ngóng. Trong bể thí nghiệm đại dương con cá kình nào cũng đứng châu đầu
vào lưới. Nước ở đây được dãy đèn mắc ở chân lưới trên đáy vịnh chiếu
sáng. Đây là một việc làm không thừa để đề phòng trường hợp tù nhân định
chạy trốn. Ngoài ra, đề phòng khả năng đó, chúng tôi còn nâng hàng rào
lưới lên cao hẳn so với mặt nước. Những con cá kình ở các độ sâu khác
nhau lắc lư ve vẩy những cặp vây. Một con trong bọn ngoi lên đớp không
khí rồi lại lặn xuống.
- Chúng đang nghe tiếng thuyết minh ở phòng chiếu phim, - Paven
Mêphôđiêvích nói, - mặc dù chúng có hiểu gì đâu. Chúng và những cư dân
ở biển có tiếng nói khác nhau, nói đúng ra, chúng chỉ phát âm gần giống
nhau. Biết đâu lũ cá kình chả băn khoăn về sự có mặt của đenphin mà đã từ
lâu rồi chúng coi là những con mồi tất yếu của mình. Tính ăn thịt đồng loại!
Chẳng có gì là ngạc nhiên. Bởi vì trước đây không lâu lắm những con
người sống trên cát cũng có tính đó.
Côxchia hỏi:
- Em muốn biết, cá kình sẽ phản ứng ra sao, lần đầu tiên nghe thấy con
người nói bằng ngôn ngữ của chúng?
- Thì chắc cũng như chúng ta khi nghe thấy con mực hay con bạch tuộc
nói chuyện với chúng ta chứ gì. Trí tuệ ở trình độ phát triển thấp thường
bảo thủ. Ngay trong lịch sử loài người cũng có thể nêu ra khá nhiều dẫn
chứng về sự trì trệ và bảo thủ. Những sự việc này đã kìm hãm sự tiến bộ tới
hàng trăm năm. Gần đây tôi có nhận được một số băng ghi tiếng nói của cá