- À ra thế. Hình như em cũng nhơ nhớ. Em đã thấy cái dụng cụ này ở đâu
đó, - Côxchia nói.
- Chính thế. Đừng phí công, phí sức vô ích. Thôi cứ lặn xuống đáy đi các
bạn.
- Đây cũng là một câu cách ngôn phải không ạ? - Côxchia hỏi.
- Đoạn hay nhất của câu truyện tiếu lâm. Ở vũng biển lên, các cậu hãy
đến chỗ tôi và Diễm Lệ sẽ kể cho mà nghe. Nhân tiện xin giới thiệu: Diễm
Lệ biết hàng ngàn câu chuyện như vậy. Mới đây nó hỏi: hai anh chàng tre
trẻ háo hức phá hoại trật tự và hay gây chuyện phiền phức cho những người
xung quanh ấy đâu rồi. Thế có ranh không hả?...
Dưới nền đá của hòn đảo bao giờ cùng ngự trị một màn tối vĩnh cửu và
nhiệt độ không đổi là 15°. So với hăm nhăm độ ở lớp nước trên thì ở đây
khá lạnh, phải mặc quần áo lặn có sưởi điện. Tay bị cóng, mà đeo bao tay
vào thì khó làm việc.
Phải thao tác theo qui trình. Lúc đầu xem xét những mối kẹp nối sợi cáp
với neo cố định. Bản thân cái neo là một bán cầu khổng lồ cũng đục bằng
đá tảng ba-dan. Bị những đám tảo và hàng đàn động vật nhiều hình, nhiều