vẻ che đi chẳng thấy bán cầu, mà cũng chẳng thấy những mối kẹp. Mặc dù
ở độ sâu khá lớn dưới đáy, sự sống vẫn sôi nổi những thân mềm màu sắc
rực rỡ phủ lên những khoảng trống nho nhỏ, những con giun biển, những
con cua kỳ quái bò trên thân tảo, những bông hoa sống - những nàng mẫu
đơn biển đẹp đang đung đưa những xúc tu phản trắc.
- Thế nào, tất cả cái cảnh trí đẹp đẽ này chúng ta phải phá hủy đi ư? -
Côxchia buồn rầu hỏi.
- Mất mát có là bao: chúng mình vừa đi khỏi là chúng lại về chỗ cũ ngay
ấy mà, - tôi trả lời.
- Cậu nói thật dễ dàng. Cậu hãy thử quay về chỗ cũ khi bị ai làm như thế
này xem.
Cậu ta khẽ nâng máy rung trông tựa như cái xẻng lên ngang tầm mắt. Tôi
cũng có một cái như vậy.
- Chúng mình tàn ác qua Ivơ ạ, - cậu ta buồn bã nói tiếp: - Cậu nhìn con
cua ký sinh này mà xem. Đấy, nó ở bên cạnh hải quì ấy. Nó đã phí bao
nhiêu hơi sức để leo lên cao. Nó có biết bao dự định.
- Săn mồi. Bản năng...
- Cái tiếng mới khó nghe làm sao - bản năng! Cái tiếng chẳng giải thích
được cái gì cả. Thầy Mêphôđiêvích nói rằng cái từ đó dùng khi nào người
ta muốn giải thích một hiện tượng mà lại không có kiến thức. Có thể con
cua này có những nguyên do tồn tại ở đây mà chúng ta chưa biết. Thế mà
cậu cho là bản năng.
Đôi khi ngay tôi cũng không xác định được là Côxchia đùa hay thật. Bây
giờ thì tôi không trông thấy nét mặt cậu ta sau lần mặt nạ. Côxchia vang lên
trong máy phóng thanh nghe không được vui, mà có vẻ ảo não. Cái giọng
này tôi đã nghe thấy từ lúc sáng. Hôm nay cậu ta có vẻ “chua - ngọt”. Tôi
cũng không gặng hỏi. Côxchia không phải là người giữ lâu những điều
thầm kín. Hễ tôi càng kiên trì, càng tỏ ra vô tình với nỗi “khổ tâm” của cậu
ta bao nhiêu, thì cậu ta càng chóng nói ra bấy nhiêu.
Mãi nghĩ ngợi về cái điều xảy ra với anh bạn, tôi dọn sạch cả khu rừng
rậm dưới nước bằng máy rung. Chỉ trong vài chục phút, chúng tôi đã tàn sát