- Và trên đó lại có một con mực máy. Có phải không?
- Chúng ta bay ở phía trên sân bay vũ trụ, sau đó trên một bình nguyên
đá buồn tẻ. Ở phía dưới kia có rất nhiều con mực máy bị chết.
- Chúng bị rã rời. Cả một đống tướng. Nhưng khoan đã, khoan đã. Tất cả
những cái đó không khó đoán. Cậu hãy nói xem con mực lái tàu lượn kể
chuyện gì?
- Lịch sử chinh phục hành tinh.
- Cậu đoán khá đấy, tiếp tục.
- Thật là khó tin! - Biata nói. - Nhưng tôi cũng thấy tất cả mọi cái đó.
Vừa rồi lũ mực máy ấy bắt tôi sửa pin mặt trời. May mà tôi cũng hiểu tí
chút về loại pin này, còn một trong những người sao chép lại được mang
đúc lại. Cái “tay” phụ trách chính của tàu lượn này nói thế này: “nó không
thạo pin mặt trời”.
- Rồi sao? - Côxchia lau tay. - thế mà các bạn lại cười. Một giấc mơ
chung cho
cả ba. Thật chưa từng thấy trong lịch sử mộng mị. Biata kể về
cái chết của cái bọn đến đây đi. Tất cả những điều đó chúng ta đều nghe
người mực máy lái chiếc tàu lượn kể lại. Hình như nó nắm quyền chủ yếu.
- Không, - Biata nói, - nắm quyền chủ yếu là một tên khác. Người lái tàu
lượn chỉ thực hiện mệnh lệnh của một kẻ nào đó. Có thể đó là một bộ óc
điện tử.
- Hoặc tương tự như thế, - Côxchia đồng ý. - Trước khi chết những người
- mực có thể sắp đặt một chương trình hành động cho đạo quân mực máy.
Vấn đề là có một đoàn nữa mới di cư đến hành tinh Linh và những người
mực máy có nhiệm vụ phải tạo ra nếu không phải là biển thì cũng phải là bể
chứa nước thực sự.
- Một nền văn minh dưới nước à? - Pêchia nhìn Biata, hỏi.
- Vâng, những người mực sống dưới nước, - Biata tiếp tục, - những
người di cư đầu tiên gần như đã chinh phục xong hành tinh. Chúng tôi thấy
những bể chứa nước trong những ngôi nhà không có cửa sổ nhưng rất sáng
sủa. Giá các anh mà được trông thấy những bức vẽ ở trên tường bể. Thật
khó mà diễn tả được cái màu sắc hài hòa của thế giới dưới nước. Những