người thân mềm này có những cặp mắt lá răm... Tất cả bọn chúng chết đã
lâu rồi.
- Vì một loại siêu vi trùng nào đó, - Côxchia kết luận.
- Có thể như vậy, - Biata đồng tình. - Người lái chiếc tàu lượn nói rằng
họ đã tạo được nhiều bể chứa nước, nhưng những con mực - máy bị chết vì
han gỉ bên ngoài, còn con người thì vì han gỉ bên trong. - Biata chuyển
giọng. - Bây giờ mới là thú vị nhất, không hiểu bằng cách nào họ đã chụp
được mẫu người chúng ta và tạo nên được những người tương tự.
Biata bắt đầu kể chuyện rằng chúng tôi bị đứng phơi nắng ở quảng
trường. Còn ba người khác giống hệt chúng tôi lại đi ra từ một chiếc cửa
đen xẫm. Họ không nhìn chúng tôi, mà đi theo con đường màu vàng.
- Một sự thôi miên đồng loạt, - Pêchia Xamôilốp nhận xét.
Kỳ lắc đầu.
- Nhưng nếu như thế thì phải tính đến chuyện chúng ta tiếp xúc với một
nhà thôi miên có trí lực cao. Để có được những hình ảnh như thế cần phải
có khả năng tiếp nhận bất kỳ một thông tin nào và biến nó vào ý thức của
những vật thể khác một cách tự giác.
- Cần phải hỏi ý kiến các nhà phỏng sinh học mới được, - Pêchia quyết
định. - Quả thật mọi cái đều phức tạp vô cùng và hãy còn chưa được giải
thích. Đối với mình có một điều thật rõ ràng: nếu như cánh cửa mở trong
lúc bay thì chúng mình và cậu chắc chẳng còn được nghe câu chuyện viễn
tưởng thấy được trong mơ mà họ đang kể.
Biata nghĩ ngợi rồi nói:
- Chắc hẳn nó đã định chỉnh đồng bộ chúng ta và một sự tưởng tượng
mạnh mẽ. Của ai đó, ví dụ như của Ivơ hoặc Côxchia chứ không phải của
tôi, đã tạo nên một giấc mơ lạ thường, vì ý chí của họ mạnh hơn... Hòn đảo
của chúng ta kia rồi! Nào cá voi! Nào đenphin. Không, không khi nào tôi
bằng lòng rời bỏ Trái đất của chúng ta lâu dài.