Chương 27 - GIÓ VĨNH CỬU
Những cây dừa nghiêng ngả, bãi cát ánh lên tia nắng lóa mắt của mặt
trời. Đại dương gào thét mỗi lần không vượt qua được rặng đá ngầm chắn
đường. Những bụi cây có hoa đỏ, lá cứng và láng bóng xanh lên trong đám
cây cối. Nhiều mảnh vỏ dừa và những tàu lá dừa khô nằm la liệt trên bãi cát
san hô lấp lánh. Cát mịn và nằng nặng. Bãi cát này là do nước và gió
nghiền san hô và vỏ trai ốc mà thành. Cát cứ chui vào dép chúng tôi. Cứ
mỗi bước chân cát lại rơi xuống và bị gió cuốn lên.
Bước chân đi thật nặng và thích thú. Chúng tôi thấy nặng vì bị cát lún.
Nhưng còn cái thích thú là do Biata đem theo. Cô ta đi rất xa ở phía trước
cùng với Côxchia. Vêra
huýt sáo một bài hát nào đấy, âm điệu như ta
thường nghe thấy khi có gió hanh. Cô ta mỉm cười, cặp mắt đeo đôi kính
khổng lồ luôn luôn nheo lại. Cô ta cũng chẳng cảm thấy bồn chồn khi
Côxchia và Biata đi ở cách xa chúng tôi đang cười nói chuyện gì. Trong
những ngày này cô ta cũng như tôi, như tất cả chúng tôi, thấy thật dễ chịu.
Tất cả chúng tôi đều yêu đời và tin tưởng tuyệt đối rằng mọi việc sẽ diễn ra
đúng như cần phải thế. Lúc đầu tôi định rảo bước, nhưng Vêra đưa mắt
ngăn tôi lại. “Để làm gì? Mặc! Họ thích đi một mình”, - đôi mắt to của cô
nói lên như vậy.